Đêm 11/3 vừa qua, một vở tuồng hát bội đặc biệt mang tên “Tiết phụ khả gia” được trình diễn bên ngoài trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận (phường 5, quận Phú Nhuận, Sài Gòn), tiết mục vừa lạ vừa quen này đã khiến người dân nơi đây rất háo hức.

Nghệ thuật hát bội (hay còn gọi là hát bộ, tuồng, luôn tuồng) là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam. Hát bội giữ một vị trí quan trọng trong kho tàng văn hóa dân tộc. Hát bội xuất hiện ở cả ba miền đất nước và mỗi nơi có những đặc trưng riêng. Tại Sài Gòn, hát bội miền Nam vẫn được các thế hệ nghệ sĩ đam mê với nghiệp diễn xướng kế thừa những giá trị tinh hoa của tổ nghề dù con đường chưa bao giờ hết nhọc nhằn, chông gai.

hat boi 1
(Ảnh: Tự Minh/Đại Kỷ Nguyên)

Tương truyền, hát bội du nhập vào nước ta vào thời Tiền Lê trong thế kỉ thứ X, tại các buổi biểu diễn cung đình Huế gọi là “kinh điển kịch lệ”. Về sau, loại hình nghệ thuật cầu kỳ này đã được lan rộng khắp cả nước và được người dân đón nhận nồng hậu.

Mỗi vở tuồng sẽ là một câu chuyện lịch sử, kể lại các giai thoại anh hùng và những con người thanh liêm, chính trực. Những bà mẹ hy sinh vì con, người vợ một dạ thờ chồng, những đứa con hiếu nghĩa,… được làm sống dậy qua các vở diễn vừa hùng hồn, vừa ước lệ.

hat boi 4
(Ảnh: Tự Minh/Đại Kỷ Nguyên)

Điều đặc biệt ở nghệ thuật hát bội là những “đào hát” sẽ được vận trang phục cũng như trang điểm rất cầu kỳ, phân biệt từ mặt mũi, râu tóc, áo quần để rõ người trung-nịnh, người sang hèn, ai thô lậu, thanh tú, ai minh chánh, gian tà. Sắc đỏ được dùng dặm mặt để biểu hiện vai trung thần; màu xám là nịnh thần; màu đen là người chân thật; màu lục là hồn ma. Về trang phục thì võ tướng khi ra trận mặc võ giáp có cắm cờ lịnh sau lưng. Vua mặc áo thêu rồng; hậu phi mặc áo thêu phượng. Đào mặc áo lụa trắng đóng vai tiểu thơ đài các còn lụa đỏ dành cho cô dâu, v.v… (theo wikipedia).

hat boi 6
(Ảnh: Tự Minh/Đại Kỷ Nguyên)

Là một loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc, tuy nhiên, sang thế kỷ XX, nghệ thuật cải lương và kịch nói vô cùng phát triển, thu hút được nhiều khán giả, từ đó nghệ thuật tuồng cổ suy yếu tuy đã cố gắng phục hưng với thể loại “tuồng xuân nữ” – là tuồng hát các đề tài tân thời, với cách hát pha phong cách cải lương,… Dù vậy tuồng cổ vẫn càng ngày càng ít.

hat boi 13
(Ảnh: Tự Minh/Đại Kỷ Nguyên)

Cho đến ngày nay, hát bội dường như đã ‘mất hút’ và rất ít được nhắc đến trên truyền thông và thậm chí cả những sân chơi truyền thống. Tuy nhiên, đoàn hát bội miền Nam – Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM vẫn đang nuôi dưỡng niềm đam mê, họ âm thầm lưu lại nét đẹp văn hóa giữa sự ồn ào của cái gọi là “trào lưu giới trẻ”.

Trong không khí rộn ràng của vở diễn, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang ngồi một bên sân khấu, chăm chú dõi theo các nghệ sĩ và miệng lẩm nhẩm hát theo. Ông hát không bỏ sót một từ nào của vở tuồng. Nghĩ rằng đây là một khán giả trung thành, chúng tôi đến bắt chuyện với ông và cuộc trò chuyện đầy bất ngờ đã diễn ra.

hat boi 9
(Ảnh: Tự Minh/Đại Kỷ Nguyên)

Ông cho biết mình chính là NSƯT Hữu Danh, người đã gắn bó lâu năm với nghệ thuật tuồng cổ, cũng như Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố. Và đặc biệt hơn ông chính là soạn giả và là đạo diễn cho vở tuồng đang hát trên sân khấu có tên là “Tiết phụ khả gia”. Kể một giai thoại lịch sử có thật về bà Nguyễn Thị Tồn, từ miền Nam xa xôi, bà đã vượt muôn trùng khó khăn lên kinh thành Huế để kêu oan cho chồng là ông Bùi Hữu Nghĩa, trong vụ án Láng Thé. Cuối cùng chồng bà được vua Tự Đức tha tội chết, nhưng bị đày đi làm lính ở Châu Đốc để đoái công chuộc tội. Cảm phục trước lòng dạ sắt son của bà Tồn, thái hậu Từ Dụ đã phong cho bà bốn chữ vàng: “Tiết phụ khả gia”.

hat boi 10
(Ảnh: Tự Minh/Đại Kỷ Nguyên)

Trong lúc ông hăng say kể về lịch sử, tôi nhìn lên sân khấu, những nghệ sĩ với tuổi đời còn rất trẻ đang cố làm sống dậy những giá trị tinh thần truyền thống giữa xã hội hiện đại hóa. Một sân khấu được dựng tạm bợ, những chiếc ghế đẩu thưa thớt và vội vã từ phía khán giả, nhưng có vẻ họ không để tâm, họ vẫn hát, vẫn diễn bằng cả “ngọn lửa” bên trong của mình.

hat boi 7
(Ảnh: Tự Minh/Đại Kỷ Nguyên)

Chúng tôi đi diễn khắp nơi, miễn nơi nào chính quyền cho diễn là chúng tôi sẽ hát hết mình, tính đến đêm nay đoàn đã đi nhiều quận trong thành phố. Chúng tôi chỉ phục vụ người dân vì niềm đam mê, vì muốn lưu lại văn hóa truyền thống này nên đây là những buổi diễn hoàn toàn là từ thiện”, ông Danh chia sẻ.

hat boi 12
(Ảnh: Tự Minh/Đại Kỷ Nguyên)

Kết thúc cuộc nói chuyện với ông Danh cũng chính là lúc vở tuồng đến đoạn kết, ông vội vã tạm biệt chúng tôi để lên sân khấu chào khán giả. Vở diễn khép lại trong sự tiếc nuối của mọi người.

Hy vọng rằng, những người nghệ sĩ thầm lặng này sẽ giữ mãi niềm đam mê và tâm huyết với nghề, mong rằng trong tương lai họ sẽ có nhiều cơ hội được phát triển và được nhiều khán giả ưu ái hơn nữa.

Tự Minh

Xem thêm:

CLIP HAY