“TP.HCM nên xóa sạch tên đường để đặt lại” – đây được coi như một đề xuất mạnh mẽ và triệt để của TS Nguyễn Khắc Thuần. Bởi vì việc này không chỉ liên quan tới vấn đề hành chính và quy hoạch địa giới. Như một hình thức tưởng niệm, việc lựa chọn tên đường theo tên ai, theo sự kiện gì thành một cách trực tiếp công nhận giá trị mà xã hội đó thừa nhận.

Ví như Martin Luther King – nhà hoạt động xã hội người Mỹ gốc Phi (đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964), cả đời đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, trở thành một trong những danh nhân hiếm hoi có tên gắn làm tên đường tại Mỹ, dù quốc gia này từ chối dùng tên danh nhân đặt tên đường vì sự hạn chế về tính logic để phán đoán vị trí.

Điều này gián tiếp nói lên rằng, nước Mỹ ủng hộ và theo đuổi giá trị về bình đẳng chủng tộc.

Một ví dụ khác tương đương, tên của ông Barack Obama, vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, đã được tới 12 ngôi trường ở nhiều bang đã đặt theo.

Tại Việt Nam, có một ngôi trường mang tên Junko. Ngôi trường ở xứ Quảng Nam đã đứng suốt 20 năm qua như một lời tri ân đối với tấm lòng của cô gái người Nhật Junko Takahashi có ước nguyện xây một ngôi trường cho những người dân vùng nghèo khó, nhưng đã sớm qua đời ở tuổi 20.

Trở lại với đề xuất xóa và đặt lại toàn bộ tên đường ở TPHCM, TS Nguyễn Khắc Thuần cho hay trên Báo Pháp luật TPHCM:

Phải nói rằng trước năm 1975, tuy có một số tên đường chỉ phù hợp với đặc trưng chính trị riêng của chế độ cũ nay cần phải thay thế nhưng còn lại, nhìn chung việc chọn và đặt tên đường khá tốt. Những cụm tên đường phản ánh mối quan hệ lịch sử giữa các nhân vật và sự kiện đã hình thành khá rõ. Sự lộn xộn về tên đường phố chỉ mới xuất hiện sau năm 1975 bởi hồi đó, thành phố đã trao việc không đúng người” – TS Nguyễn Khắc Thuần cho hay.

Ví như đường Nguyễn Văn Tráng (bởi chẳng có nhân vật nào mang họ tên này xứng đáng được đặt tên đường) hay đường Trương Quốc Dung đáng lẽ phải sửa là Trương Quốc Dụng mới đúng thì họ cũng không sửa… Trần Hưng Đạo đổi thành Trần Hưng Đạo A và Đồng Khánh đổi thành Trần Hưng Đạo B hoặc cùng một con đường nhưng một bên là Hùng Vương, một bên là An Dương Vương”, ông điểm một vài ví dụ.

Qua trang cá nhân, dịch giả, Giám đốc PR Công ty truyền thông Le Bros Nguyễn Đình Thành chia sẻ một bài viết nói về cách đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975.

Cách đặt tên thời đó đơn giản mà lại có dụng ý: càng gần trung tâm thì càng tiệm cận đến hiện tại, như từ Hồng Bàng, An Dương Vương, Triệu Đà… Bà Triệu… rồi đến Lý Nam Đế…

Hoặc là đặt tên thành một cụm, như ở phía bắc khu trung tâm (phía Quận 3) có triều Tây Sơn với những tên đường Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu…

Cứ như thế, “một người đi từ bến xe vào trung tâm nếu thuộc Sử Việt và để ý tên đường thì rất dễ hình dung mình đang ở khu vực nào trong Thành phố”.

Rồi “con đường nhỏ hơn một chiều, chạy ngang Toà án và cổng chính Dinh mang tên Công Lý (Công Lý thì không thể nào 2 chiều được!).

Hai con đường song song với Đại Lộ Thống Nhất được mang tên của hai danh nhân đã tạo ra chữ viết của Việt Nam là Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes với hàm ý biết ơn sâu sắc”, trích từ FB Nguyễn Đình Thành.

Vậy là, tên đường, ngoài việc gắn liền với tư duy hành chính, thì còn thể hiện việc người ta ứng xử với lịch sử truyền thống cùng những giá trị thường hằng mà đất nước đó theo đuổi.

Không lạ khi sau năm 1975, và những năm 80 có một “cao trào” đặt lại tên đường, theo những cái tên như Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Hoàn, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt.v.v.

Theo thông báo của Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội – ông Trương Minh Tiến, việc Hà Nội cạn quỹ tên đường, do tên danh nhân ở thời kỳ cận, hiện đại sắp hết. Việc này có khả năng xảy ra bởi:

Thứ nhất, tính hạn chế của việc dùng tên riêng – tên danh từ riêng không có tính lũy tiến mà số hoặc chữ cái có được.

Thứ hai, là sự “khủng hoảng” về giá trị văn hóa mà quốc gia đó theo đuổi. “Cao trào” xóa bỏ tên danh nhân lịch sử để thay thế bằng tên những nhân vật lãnh đạo thời hiện đại khiến tới một lúc nguồn tên dần cạn kiệt. Nếu biết trân quý và giữ gìn thì hiển nhiên toàn thành phố sẽ có một chiều dài văn minh 4000 năm lịch sử để phủ kín tên các con đường. Nhưng “xóa bỏ” lịch sử, thay thế gần như hầu hết các tên danh nhân bằng tên của những nhân vật lãnh đạo trong chiến tranh và chính quyền thời hiện đại khiến giá trị văn hóa đó bị “bẻ gãy”, bị định hướng theo ý chủ quan của con người thay vì theo mạch chảy thường hằng mà dân tộc đã khẳng định qua hàng ngàn năm.

Tất nhiên, nếu xác định đặt tên đường phố theo tên danh nhân, sự kiện thì cần thực hiện một cách khoa học và thống nhất, như Sài Gòn trước năm 1975 đã thực hiện để khắc phục được tính hạn chế của kiểu tên này.

Trân quý lịch sử sẽ giúp xác định được giá trị của các nhân vật, sự kiện thời cận đại. Đừng xóa bỏ, thì cái mạch ngầm của các giá trị truyền thống mới chảy xuyên suốt cho tới thời kỳ hiện đại. Khi một cái tên người, tên sự kiện xuất hiện, người ta sẽ mau chóng xác định được cái tên đó, sự kiện đó có đúng là nằm trong mạch chảy giá trị nhân văn mà quốc gia đó gìn giữ, hướng tới hay không, rồi từ đó nhận biết được nên hay không nên bổ sung tên đó vào quỹ đặt tên đường.

Bởi vì như đã nói, mỗi tên đường, mỗi tên phố vốn không chỉ có ý nghĩa định vị trên bản đồ. Đó là sự định vị về niềm tin và những giá trị xã hội mà quốc gia đó khẳng định, và được ghi lại trên bản đồ quốc gia. Không giản đơn khi cuối tháng 4/2014, Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) chính thức công bố đặt tên đường Trường Sa, Hoàng Sa trong thành phố; Hà Nội cũng đề xuất đặt tên đường Trường Sa, Hoàng Sa hồi tháng 7 cùng năm dù tên đường này đã có mặt tại Đà Nẵng từ năm 2010, và tại Sài Gòn từ năm 2012. Đó là việc trực tiếp khẳng định giá trị và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, trước thách thức gây hấn của chính quyền Trung Quốc khi ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 1/5/2014.

Phan A

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 10 seconds