Trong khi hệ thống quản lý cứ “lúng búng” tìm lối thoát, “đập chuột nhưng giữ bình để chống tham nhũng”, thì người dân nhiều nơi đã tự khơi lại cái mạch ngầm của lòng nhân ái, không tham của người.

Mùa giáp hạt năm nay, hai xã Phước Bình, Phước Trung (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nhường gạo cứu đói cho nhau. “Chúng ta là anh em sao không nhường cơm sẻ áo, hơn nữa cái gì đúng của mình mình mới nhận, không thất mùa thì không nên nhận gạo giáp hạt”, ông Pi-năng Hoàng đã nói thế để thuyết phục các gia đình người Raglay của xã vùng cao Phước Bình nhường gạo cho những người đang thiếu đói vì nắng hạn xã Phước Trung, dù họ cũng mới được mùa trong năm 2014 thôi, theo thông tin từ báo Lao Động.

Trước đó 2 năm, thấy mình đã thoát nghèo, nhà anh chị Ha Rang và Ka Lang trong xã cũng trả lại sổ nghèo. “Hạt gạo quý lắm chứ. Nhưng mình ăn no mà có người đói bụng cũng không được, phải nhường cho nhà khác khó khăn hơn”, chị Ka Lang phân bua.

Rồi ở Quán cơm Nụ cười (ở Sài Gòn, giá 2000 đồng/bữa cơm), “một bà đi làm “ô-sin” theo giờ, đem lại góp một chai nước tương. Tôi hỏi sao chị có chai nước tương mà đem lại. Trả lời tôi đi làm ô-sin buổi sáng từ 6 giờ rưỡi cho tới 11 giờ, tới đây ăn thấy bà con như vậy tôi muốn góp một chút, góp chai nước tương 23 ngàn. Rất là dễ thương

Rồi có bà bán vé số đi xe lăn, ăn rồi nói tôi không có gì để góp hết, thôi cho tôi góp hai tờ vé số, coi như tôi đóng cho quán. Thế mà hai tờ vé số đó chiều xổ trúng mỗi tờ 100 ngàn đồng, hai tờ 200 ngàn, trúng an ủi. Ghi lên mạng là người bán vé số ủng hộ hai vé, giờ đã trúng, đưa vô quỹ.

Lại có “những người trung lưu trở lên, họ lại ăn. […]… nhưng thực tế số đó có tuy nhiên rất ít, chưa tới 5%. Làm sao tôi biết được con số đó? Có rất nhiều bữa tôi đếm thử số người, xem những ai đi giày và ăn mặc tươm tất, thì đếm được mỗi bữa chưa tới 7, 8 người, nghĩa là chưa tới 5%. Nhưng mà trong số đó có người đi ăn vì tò mò, họ muốn coi thử có thật như báo đăng không. Và ăn xong rồi họ ra đóng gấp mấy trăm lần số tiền hai ngàn đồng một bữa. Có người đóng 1 triệu, 500 ngàn, vài triệu v.v…”, nhà báo Nam Đồng kể trên RFI hồi tháng 6/2014.

Các Quán cơm Nụ cười đã mang lại rất nhiều nụ cười cho những người lao động nghèo. (Ảnh: motthegioi.vn)

Những câu chuyện ngắn, nhưng sự trong sáng và sống trong sạch khiến nó có thể dài vô tận, cứ như cái mạch ngầm khiến những giá trị sống lan tỏa.

Người ta gọi đó là lòng nhân ái và sự trong sạch. Vì không ai muốn lấy không đồ của người khác. Người làm ô-sin góp thêm chai tương, bà bán vé số không chịu ăn không, muốn góp vào 2 vé. Dù vừa mới no được một mùa, những người Raglay cũng không tranh lấy gạo cứu đói giáp hạt.

Vì thế cho nên, nhận định của một vị đại biểu trong phiên thảo luận của Quốc hội về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 chiều 28/10 khiến nhiều người chú ý.

Người không tham nhũng có khi bị người tham nhũng cô lập!“, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho hay.

Phải chăng là vì thế, nên báo cáo năm nay tiếp tục đưa ra những con số cao và thấp đến buồn. Tổng cộng trên 950 tỷ đồng và 9.887 m2 đất bị phát hiện đã chảy vào túi tham nhũng trong năm. Con số thu hồi chỉ đạt trên 505 tỷ đồng, tương đương 55,8%. Thấp đến lạ. Nhưng chúng là đã thay đổi nhiều so với tỉ lệ năm 2013 (10%) và năm 2014 (22,3%). Số đất thu hồi lại cũng là 2.887 m2 đất, tương đương 29,2%, chưa tới 1/3.

Tổng cộng 46 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, trong đó 4 người nhận trách nhiệm hình sự. Trong tổng số 6.515 cuộc thanh tra hành chính, 116.334 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành được tiến hành, tổng cộng 52.253 tỷ đồng được kiến nghị thu hồi; kiến nghị xử lý trách nhiệm 1.945 tập thể, 14.339 cá nhân. Trong 10 tháng đầu năm, chỉ 23 người nộp lại quà tặng, tổng cộng 489 triệu đồng.

Những con số tham nhũng tính tới hàng nghìn, và số trường hợp bị xử lý hình sự chỉ là 4. Số người tự nộp lại quà biếu do tham nhũng cũng chỉ có 23 người, nộp lại số tiền có đơn vị triệu đồng.

Người không tham nhũng có khi bị người tham nhũng cô lập!” – phản ánh này cho thấy tham nhũng đã thành bè. Có người không muốn tham nhũng, nhưng sếp lại không thế, vậy là kẻ nọ tróc của kẻ kia. Những ví dụ có thể tìm ra xung quanh, trong những cơ quan công, trong những doanh nghiệp công-tư. Ai muốn sống trong sạch thì như con cá lội ngược dòng, như “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.

Cái tệ vì thế mà thành cái tệ hơn. Nó khiến đạo đức con người đi xuống. Nó lây lan lối nghĩ hạch sách, sợ hết phần, dù không đói nhưng cứ vơ vào mình cái đã. Nó lây lan trong cộng đồng, sang cả lối nghĩ của những người dân bình thường.

Tham nhũng đã lây lan ra đến một số người dân thường. Chỉ cần có một chút chức trách gì đó, dù là trông xe, gác đền, làm văn phòng, phát hàng cứu trợ đều lợi dụng để tham nhũng. Đó là tình trạng tham nhũng vặt”, ông Phương chỉ ra. Họ tham nhũng cả tiền, gạo cho hộ nghèo, không công nhận hộ nghèo vì chuyện đó chẳng có gì để “tham nhũng”, lại bớt xén cả tiền tử tuất cho người đã mất…

Nghiêm trọng hơn nữa, tệ tham nhũng còn cắm sâu trong ngành tư pháp, vốn được coi là hệ thống để thực thi công lý, một cơ chế thiết lập công bằng thông qua việc giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội. Đó không chỉ là tham nhũng của cải, mà là tham nhũng quyền lực, là lấy trách nhiệm công để tạo lợi riêng cho mình.

Trong các cuộc tố tụng, nếu xử dân thắng thì thẩm phán hết đường thăng tiến – ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) cho hay trong phần góp ý về dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội, sáng 27/10.

Có vụ xử “quan thua dân” thì sau đó thẩm phán dù có năng lực, có trình độ, nằm trong quy hoạch nhưng đến khi đề bạt rất khó khăn, cuối cùng phải chuyển công tác đến một đơn vị khác”, ông Hà nói, theo báo Pháp luật TP.HCM.

Thậm chí, một số đại biểu còn cho rằng nếu buộc cấp trưởng, cấp phó địa phương phải trực tiếp tham gia tố tụng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động quản lý nhà nước, đến việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương đó…

Vậy là trong khi hệ thống quản lý cứ “lúng búng” tìm lối thoát, “đập chuột nhưng giữ bình”, thì người dân tại nhiều điểm đã tự khơi lại cái mạch ngầm của lòng nhân ái và sống sạch. Ở nơi những người nghèo còn chạy ăn từng bữa ấy, họ cho biết một bài học: không cần tới sự sung túc để không tham lam. Nhận vừa đủ, rồi cho đi. Như việc: “Mình ăn no mà có người đói bụng cũng không được, phải nhường lại thôi…”

Năm 2014, Đan Mạch trở thành quốc gia trong sạch nhất trên thế giới với số điểm 92/100, theo bảng xếp hạng của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI), trong tổng số 175 quốc gia và lãnh thổ.

Xếp cuối là Somali và Triều Tiên (8/100). Việt Nam xếp hạng 119 với 31 điểm. Con số này gần như không thay đổi trong ba năm 2011-2013.

Điều đáng lưu ý là ba quốc gia giàu có nhất thế giới, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản lại không nằm trong top 10 nước trong sạch nhất.

Đan Mạch trở thành quốc gia liêm chính vì Chính phủ cởi mở và lãnh đạo biết chịu trách nhiệm với người dân. Thay vì tạo ra sự hối lộ, thiếu trừng phạt đối với tội phạm tham nhũng và để các tổ chức công không phục vụ cộng đồng, các khoản thuế thu nhập cá nhân được nhà nước thu tới 50 – 70% thu nhập, đổi lại là toàn bộ các chương trình về giáo dục, y tế, môi trường, chế độ hưu trí…  do nhà nước đảm bảo.

Hệ thống báo chí có quyền lực rất lớn, theo dõi, giám sát cả 3 nhánh quyền lực là lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Mức lương của viên chức được trả cao cộng với mức xử lý rất nghiêm đối với tội tham nhũng, tạo ra độ rủi ro lớn khiến các công chức nhà nước không dám đánh đổi để tham nhũng.

Công khai thu-chi được thực hiện. Mỗi công dân có một mã số thuế riêng, sẽ qua rà soát mức thu nhập khi mua một tài sản lớn như xe ô tô, đất, nhà… Tương tự, chính phủ công khai thông tin về quản lý ngân sách, còn các bộ trưởng được yêu cầu công khai thông tin về các khoản chi phí đi lại, quà tặng…

Ở Đan Mạch, chỉ có hành vi hối lộ mới được coi là tham nhũng, còn một số hành vi khác mà một số nước coi là tham nhũng thì Đan Mạch cho là tội phạm kinh tế. Các tổ chức như Tổ chức Trách nhiệm xã hội toàn cầu, Ủy ban Truy tố tội phạm kinh tế quốc gia, Hiệp hội Nhà báo Đan Mạch, Văn phòng Thanh tra Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước… đều có nhiệm vụ phát hiện tội phạm tham nhũng, thay vì lập một cơ quan riêng, tránh tình trạng tham nhũng quyền lực.

Phan A

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 10 seconds