Sinh ra đã là một người tật nguyền, không có cả 2 tay, tuy nhiên cô sinh viên năm 3, Lê Thị Thắm (Trường Đại học Hồng Đức) không chỉ vượt qua mọi khó khăn của bản thân, phấn đấu học tập, mà còn lan tỏa ý chí và sự ham học tới cho toàn bộ trẻ em khu xóm.

videoinfo__video3.dkn.tv||13918e271__

Clip: Nghị lực phi thường của học sinh khuyết tật Lê Thị Thắm. (Nguồn: Đài PTTH Thanh Hoá)

Mặc dù đã 22 tuổi nhưng Thắm chỉ nhỏ như cô bé 12 tuổi. Thắm nặng 26 kg, cao hơn 1m, nước da ngăm đen. Tuy nhiên, gương mặt Thắm rất dễ thương, trán cao và đôi mắt sáng. Bẩm sinh, Thắm đã không có hai cánh tay, nhưng với ý chí, nghị lực vượt lên số phận Thắm đã khổ luyện đôi chân để tự sinh hoạt.

Đôi chân Thắm có thể dùng máy tính thành thạo, cầm lược chải đầu, tự xâu kim, thêu tranh rất đẹp. Đặc biệt, được bố mẹ, thầy cô, bạn bè giúp đỡ, Thắm đã học hết phổ thông và thi vào đại học. Do tập viết nhiều bằng chân trái, nên chân này của Thắm dài hơn chân kia hơn 10cm, phải đi tập tễnh.

Cứ đến kỳ nghỉ hè là Thắm lại mở lớp dạy Tiếng Anh miễn phí cho những đứa trẻ trong xóm. (Ảnh: Công Lý)

Lớp học miễn phí của cô giáo cụt tay

Khi mà kỳ nghỉ hè của cả sinh viên và học sinh trong cả nước tới, thì tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) trẻ em khu này lại ríu rít bài vở đến nhà “cô giáo” Lê Thị Thắm để học tiếng Anh.

Trong căn nhà nhỏ chừng vài chục mét vuông, trong buổi chiều hè đầu tháng 8, không khí ngoài trời có chút ngột ngạt và oi bức, nhưng trong nhà, tiếng trẻ em ríu rít đọc từ, đọc câu, tiếng giảng bài say sưa của “cô giáo” trẻ vẫn đều đặn vang lên, vô cùng sôi nổi.

Nhìn cô gái với thân hình nhỏ nhắn, không có cả 2 tay và mang trong mình nhiều căn bệnh nặng đang nhiệt huyết giảng bài bên đám trẻ, đúng là một hình ảnh đẹp của lòng nhân ái được lan tỏa.

Nói về lớp học đặc biệt này, cô Nguyễn Thị Tình (mẹ của Thắm) kể với báo Công lý: “Cứ vào hè là nhà thành lớp học. Ban đầu, tôi phản đối, vì sợ sức khỏe Thắm yếu, sợ không làm nổi, nhưng nhiều lần con năn nỉ và quyết tâm, tôi cũng mềm lòng và đồng ý cho Thắm dạy”.

Sau khi đã tan lớp, Thắm ngồi trò chuyện rất thân tình. Em kể: Ứơc mơ lớn nhất của em là trở thành cô giáo. Đến khi nghỉ hè, nhận thấy trẻ em trong xóm nghèo không có nơi để học ngoại khóa, hoặc tham gia các hoạt động nào khác, lại thấy Tiếng Anh là một môn học rất khó đối với các em trong xóm nên Thắm quyết tâm mở một lớp nhỏ, tạo điều kiện cho trẻ em xung quanh xóm có nơi học tập, truyền giảng vốn kiến thức mà em đã được học, và cũng là một cách để trau dồi chính bản thân mình.

Lớp học được tổ chức trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn chỉ có vài ba cái ghế và chiếc giường, ban đầu chỉ 5 đến 6 em nhưng giờ đã hơn chục em. Điều đặc biệt đó là, Thắm không hề lấy tiền của em nào đến học. 

Chị Nguyễn Thị Khánh (ở cùng xóm với Thắm) có con đang được Thắm kèm dạy cho hay: “Kể từ ngày cô Thắm dạy thêm tiếng Anh miễn phí cho cậu con trai là Nguyễn Trung Hiếu, cháu học tiến bộ rõ rệt, trong 2 năm liền Hiếu luôn đạt điểm cao môn tiếng Anh và là học sinh giỏi của trường”.

Người mẹ là nguồn động viên lớn lao để Thắm vượt lên mọi khó khăn. (Ảnh: Công Lý)

Chim cánh cụt vẫn có thể bay cao 

Mẹ Thắm kể về nỗi đau đớn và giây phút ám ảnh đầu tiên khi sinh Thắm. Khi sinh Thắm, tỉnh dậy trên giường đẻ chị không thấy con, hỏi thì không ai nói gì, khiến chị nghĩ có chuyện chẳng lành. Một tuần sau bà ngoại mới bế con đến và chị chết lặng khi thấy con gái bé xíu, yếu ớt và… không có hai tay. Mỗi lần cho con bú, chị lại khóc thầm, lo lắng cho tương lai của con. Nhưng lớn lên Thắm có thể tự sinh hoạt cá nhân, giúp mẹ việc nhà bằng đôi chân khéo léo. Đến tuổi đi học Thắm đòi bố mẹ đưa đi, nhưng mẹ bảo không có tay thì cầm bút sao được?

Thắm buồn lắm. Rồi Thắm mượn của chị họ cây bút, quyển vở, hàng ngày miệt mài tập viết bằng chân trái. Bàn chân trái khòng khoèo, kẹp bút được vài hôm thì hai ngón chân viết bị phồng rộp, đau và tê cứng… Nhưng Thắm không bỏ cuộc. Thấy vậy bố mẹ Thắm động viên và tìm cách giúp đỡ con. Anh Lê Xuân Ân (bố Thắm) dành nhiều thời gian để dạy con, với ý cho con đỡ tủi thân, chứ không dám hy vọng con học bằng người.

Rồi Thắm tập viết bằng phấn, đã bị phấn ăn chân lở loét, máu tứa ra mỗi khi vận động mạnh. Đêm nào chị Tình cũng phải bôi thuốc vào chỗ loét cho con.

Năm 2004, Thắm được nhận vào học trường tiểu học ở gần nhà. Từ đó chị Tình bỏ hết việc xã hội, chỉ ở nhà chăn nuôi, làm ruộng để tiện ở bên con gái, chăm sóc, đưa đón, động viên con gái học từ lớp 1 đến hết lớp 12 rồi vào đại học. Suốt 12 năm học, Thắm đã giành nhiều thành tích: Năm lớp 3, em đoạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh Hội người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, lớp 5 giành giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh. Từ lớp 1 cho đến lúc học Đại học em luôn học khá giỏi. Ngoài ra, em còn đạt giải nhiều cuộc thi như thi vẽ tranh, thi viết chữ đẹp, thi giải tiếng Anh trên mạng… nhận nhiều giải thưởng, bằng khen và học bổng về nghị lực sống.

Thắm xác định rõ tương lai của em chỉ có một con đường duy nhất là học để thực hiện ước mơ của mình. Thắm đã vượt qua tật nguyền, làm nên điều kỳ diệu bằng chính đôi chân của mình.

Sinh viên Lê Thị Thắm trong giờ học. (Ảnh: ĐH Hồng Đức)

Mẹ Thắm còn chia sẻ: Thắm muốn trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng thầy cô và bố mẹ đều khuyên sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên thi vào ngành Sư phạm. Năm 2016, Thắm đi thi đại học, ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Hồng Đức, với ước mơ sẽ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh tiểu học ở quê nhà.

Biết được sự cố gắng và ước muốn của em Thắm, PGS.TS Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Đại học Hồng Đức đã quyết định xét tuyển thẳng thí sinh Lê Thị Thắm vào học đại học ngành sư phạm Tiếng Anh hệ chính quy năm 2016 (Quyết định 2209/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/8/2016). Nhà trường đã bố trí cho em Thắm và mẹ được ở trong ký túc xá, bố trí bàn học riêng cho em ngồi học, đồng thời tìm việc làm phù hợp cho mẹ của Thắm, để mẹ em có thêm thu nhập và có thời gian đưa đón em đến lớp.

Với dáng đi tập tễnh lại không có tay nên nhiều bạn đùa ác ý ví em như chim cánh cụt. Nhưng bằng nỗ lực phi thường em đã chứng minh em vẫn có thể bay cao bay xa hướng đến ước mơ của mình. 

Thể Loại: Tin Tức