Nhiều nội dung được tiếp thu, điều chỉnh như về triết lý giáo dục, hội đồng thẩm định sách giáo khoa… nhưng đề xuất quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai không được chấp nhận.

Sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết thông qua luật Giáo dục (sửa đổi) sau 3 quy trình 3 kỳ thảo luận tại cơ quan lập pháp cao nhất. 414/453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua luật Giáo dục (sửa đổi), 31 đại biểu không tán thành, 8 đại biểu không biểu quyết.

Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác, cơ quan giải trình lập luận, Hiến pháp 2013 quy định “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”,“công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”, chưa quy định về ngôn ngữ thứ hai.

Lý lẽ khác, về đối ngoại, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ, việc dạy học ngoại ngữ đã được Bộ GD-ĐT rất chú trọng, tôn trọng sự lựa chọn của người học. Do đó, UB Thường vụ Quốc hội không chỉnh lý dự luật theo hướng ý kiến này.


Học tiếng Anh đang là một trào lưu ở Việt Nam nhưng để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai thì phải mất hàng thế hệ. (Ảnh minh hoạ) 

Trước đó, trong một phát biểu vào cuối năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã bày tỏ mong muốn là tiếng Anh cần sớm trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam để thuận lợi cho hội nhập quốc tế.

TS Phạm Văn Tình – Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam chia sẻ trên báo VietTimes cho rằng, mong muốn đó thực ra cũng xuất phát từ một thái độ thiện chí vì chúng ta phải hướng tới hội nhập quốc tế. Tiếng Anh hiện là một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất của thế giới nhưng để trở thành ngôn ngữ thứ hai với chúng ta thì lại là câu chuyện vì nó liên quan đến chính sách ngôn ngữ. Điều đó phải được đưa vào những văn bản mang tính pháp quy của nhà nước. Ngoài ngôn ngữ chính thức có thể sử dụng những ngôn ngữ khác trong những trường hợp tương đối đặc biệt.


TS Phạm Văn Tình – Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. (Ảnh: VietTimes)

Thí dụ ở nước Bỉ, hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp và tiếng Hà Lan vì đó là tiếng mẹ đẻ của hai cộng đồng dân cư của họ. Cùng với hai ngôn ngữ đó, nước Bỉ cũng sử dụng cả tiếng Anh nữa để dung hòa giữa hai ngôn ngữ nói trên. Điều này được thể chế thành luật ở nước Bỉ.

Còn với Việt Nam, tiếng Việt (Kinh) là ngôn ngữ chính thức và mọi người dân đều nói tiếng Việt, ngay cả người dân tộc. Còn với ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số, đó là bản ngữ của họ. Còn nếu tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam thì người dân tộc lại phải biết thêm ngôn ngữ này và điều đó là khó khả thi.

Muốn tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai thì tôi nghĩ nhiều người không coi đó là việc lạ lắm và cũng không ai cho rằng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã quá “bốc đồng”. Tuy nhiên, liệu đó có tính khả thi hay không thì lại là câu chuyện.


Tiếng Anh được các bậc phụ huynh ưu tiên cho con học thêm. (Ảnh: Giáo Viên Tiếng Anh)

Việt Nam đang có dân số trên 90 triệu người và việc phổ cập tiếng Anh đến mức độ nào thì mới thực thi được việc đó. Hiện tại, số người học và tiếp cận được tiếng Anh của chúng ta cũng không có nhiều lắm đâu. Đội ngũ giáo viên, hệ thống giáo trình, môi trường sinh ngữ và nhiều yếu tố khác chưa đảm bảo cho chúng ta hướng tới khả năng phổ cập hóa tiếng Anh như Singapore, Ấn Độ, Nam Phi, Malaysia… vì họ có những tiền đề và điều kiện thuận lợi nhất định.

Hoàng Kỳ (Tổng hợp)

VIDEO Ý NGHĨA: 

videoinfo__video3.dkn.tv||bdbd445d2__

Ad will display in 09 seconds

Giáo dục Việt Nam – cuộc chạy đua không lối thoát