Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà kể con trai 10 tuổi đã bị bỏ quên trên xe buýt của trường, tự mở cửa buồng lái sau đó tìm đường về nhà.

Những ngày qua, kể từ khi biết thông tin vụ việc thương tâm bé lớp 1 tử vong, nguyên nhân ban đầu được cho là vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà vẫn chưa hết bàng hoàng, chia sẻ với Vietnamnet, con trai út của chị – cháu Phạm Hoàng Sơn cũng từng gặp trường hợp tương tự, có điều khi đó cháu đã bình tĩnh thoát hiểm trở về.

videoinfo__video3.dkn.tv||e0e17e2b7__

Ad will display in 09 seconds

Nguồn Clip: Vietnamnet

Xin trích nguyên văn bài chia sẻ của chị Ngọc Ngà được đăng tải trên trang Khám Phá, tường trình về chuyện con trai 10 tuổi đã thoát khỏi xe kín và trở về an toàn:

Hôm nay, con trai út nhà tôi mới gần 10 tuổi đã bị bỏ quên trên xe bus trường, con đã thoát được ra khỏi xe, rồi lạc đường và vừa may mắn về đến nhà bình an sau 9h đồng hồ tự mò mẫm tìm đường về.

Qua đây mới thấy các kĩ năng mềm như kĩ năng thoát hiểm, giao tiếp, sinh tồn, phán đoán… rất quan trọng với các bạn nhỏ khi gặp rắc rối. Và điều quan trọng nữa là con đã được rèn thể lực, sức chịu đựng và tư duy tốt… là những cứu cánh giúp con sống sót.

Chuyện là thế này:  Sáng nay con đi xe bus trường đi học như mọi khi từ 6h30 sáng khi con chưa được ăn uống gì vì tới trường con mới ăn sáng nhưng con đã được bác tài xế chở về tận đường 32 thị trấn Cầu Diễn chỉ vì bác không biết con ngủ quên trên xe.

Hôm nay cũng là những ngày học cuối của năm học nên khi không thấy con đến lớp, cô giáo chủ nhiệm vẫn vô tư nghĩ là gia đình tự ý cho con nghỉ không phép nên cũng chẳng thông báo gì với gia đình. Thế là câu chuyện phiêu lưu 9h đồng hồ của cậu bé diễn ra như sau.

Sơn bản tính là cậu bé thích khám phá và rất lanh lợi nên không muốn nhờ người giúp khi chưa cần thiết. (Ảnh: Khám Phá)

Khi con tỉnh dậy thì thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ, xe bus đã tắt máy, khóa cửa và bác tài đã đi đâu đó. Thật may mắn là nhờ cái nóng của ngày hè tháng 5 nên con đã nhanh chóng tỉnh dậy, chứ nếu trời đông lạnh giá thì ở trong xe ấm áp có khi con ngủ đến chết ngạt trên xe mất.

Thằng bé rất bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi xe. Cũng may vì nó là đứa mê xe nên nó hay để ý và biết về xe, nhờ đó mà nó biết cách thoát ra bằng cửa buồng lái. Nhờ kĩ năng này mà con may mắn không bị chết ngạt hay hoảng loạn tâm lý khi bị nhốt trong xe.

Con ra khỏi xe và bắt đầu hành trình tự tìm đường về trường. Con kể chỗ bãi gửi xe đó là 1 nơi kiểu như xóm liều, nhà cửa lụp xụp, như lạc trong mê cung, mà lại chả có bóng người nên con mất bao lâu cứ loanh quanh trong đó không làm nào thoát ra đường lớn nơi có người qua lại.

Sau 1 hồi mắc kẹt trong đó thì may sao con nhìn thấy 1 xe sang chạy ngang qua, thế là nó nghĩ chắc cái xe sang này sẽ chạy ra đường lớn chứ không rẽ vào xóm nghèo đâu, nên nó chạy thục mạng đuổi theo xe và đúng thật xe đã dẫn nó ra được đường lớn. Tư duy phán đoán của con thật không tồi.

Khi ra được đến đây thì con đã có người để hỏi đường về trường nhưng tiếc rằng con hỏi ai họ cũng đều không biết chỗ trường của con đang học nó ở đâu.

Con đã rất nhanh trí chuyển hướng hỏi sang đường đến sân vận động Mỹ Đình vì nó nghĩ địa điểm nổi tiếng đó thì ai cũng sẽ biết, rồi con sẽ tự đi bộ từ đó về trường. Chả là mẹ vẫn bắt con và anh tự đi bộ từ sân tập bóng đá của con ở đối diện sân Mỹ Đình đi và về trường tuần mấy buổi mà.

May mắn con gặp 1 người đàn ông chở xe máy đưa con ra bến xe bus rồi bảo con tự bắt xe về sân Mỹ Đình. Con bảo nhưng cháu không có tiền đi xe bus đâu ạ thì bác ý hùng hồn tuyên bố “mày trẻ con người ta không lấy tiền đâu”. Kể đến đây con còn bảo bác ý nói bậy mẹ nhỉ, lại còn mày với tao nữa.

Khi tới bến xe bus con đã phải chờ rất lâu mà vẫn chưa bắt được xe nào về sân Mỹ Đình, có nghĩa là bác ý đã đưa con đến nhầm bến. Thế là con lại mò mẫm đi tìm bến đúng cho tới tận 1h chiều.

Lúc đó con đã thấm mệt và vừa đói vừa khát nên con quyết định chuyển hướng không về trường nữa mà sẽ về thẳng nhà. Sau 1 hồi ngâm cứu các lộ trình xe bus thì con nhận thấy chỉ có xe về IPH Xuân Thủy là dễ dàng cho con tìm đường về nhà nhất.

Và rồi con cũng bắt được xe bus đó và cũng biết trình bày nên con đã không mất tiền vé. Xe bus trả con tại IPH Xuân Thủy. Con tính đây là điểm dễ tìm đường về nhà nhất vì con chỉ cần đi bộ ra ngã tư là tới đầu đường Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên con đường này không hề ngắn, nhà con lại ở tận cuối đường, mà đường này lại đang giai đoạn thi công nên rất bụi bặm, bẩn thỉu lại nhiều khói xe do tắc nghẽn giao thông. Thật là thương thằng bé suốt cả nửa ngày đói khát, nắng nóng, mệt nhoài.

Nhưng cũng may mà có lần mẹ kể con nghe về việc luôn để sẵn kẹo bên mình khi chẳng may bị lạc, bị bỏ đói thì đó là cứu cánh để đỡ bị hạ đường huyết và tiếp thêm được sinh lực cho mình. Và nhờ mấy viên kẹo có sẵn trong cặp mà con đã dùng để chống đói trong suốt mấy tiếng phiêu lưu vừa qua.

Thằng bé cũng thật dẻo dai và khỏe mạnh khi vẫn đủ sức quốc bộ đoạn đường về tới nhà mất tầm 4 km, đi qua con đường đau khổ đầy khói bụi, xe cộ đông đúc ứ tắc, cộng thêm vừa đói vừa khát, vừa đeo cái balo nặng trĩu sau lưng, đầu trần giữa trưa hè oi bức như thế.

Tâm lý sợ cô giáo và cha mẹ mắng nên Sơn đã cố gắng tìm cách về nhà sớm nhất. (Ảnh: Khám Phá)

Tuy nhiên có những lúc con gần như kiệt sức vì cảm giác khó chịu nhất là khát và nóng vì với cậu bé này ăn không quan trọng, nó rất lười ăn chỉ chăm uống nhất là sữa, và có lần nó còn nhịn đói từ sáng đến tận 10h30 tối mới uống cốc sữa đi ngủ.

Khả năng chịu lạnh của bạn ý thì lên tới mức thượng thừa vì cả nhiều mùa đông qua bạn ý không dùng đến cái quần dài, 9 độ vẫn mặc như mùa hè và nói mãi mới thêm 1 áo gió mỏng như thể dùng cho mùa thu mà thôi, kể cả lúc ngồi sau xe máy. Không bao giờ sờ đến áo len, áo phao hay khăn quàng, ngủ không đắp chăn bông… Vậy nên bạn ý chỉ sợ nóng thôi chứ dây thần kinh lạnh của bạn ý bị tê liệt.

Trên đoạn đường đi bộ có những lúc nắng và nóng quá bạn ý rất nhanh trí ghé vào 1 cái chung cư hay 1 vài cái shop nào đó có máy lạnh để xoa dịu cơn nóng.

Lúc về đến khu đô thị nhà mình rồi thì con không thể chịu được nữa do chân tay bủn rủn vì quá đói khát và mệt, con đành lân la xin mấy cô chú sale ngồi vệ đường để mời khách bán nhà chung cư, con đã làm 1 hơi hết nguyên 1 chai nước đóng chai.

Nhìn tội quá, nên có 1 cô đã cho con 10 nghìn để con mua bánh mì ăn sau khi biết chuyện con lạc đường. Chạy ra góc đường mua cái bánh, ngấu nghiến hết sạch và con đã đủ sức tiếp tục đi bộ thêm hơn 1km về tận nhà với toàn thân đầm đìa mồ hôi và đôi mắt đượm nét lo sợ.

Khổ thân cậu bé đáng lẽ rất đơn giản là con chỉ cần mượn nhờ điện thoại để gọi về cho bố mẹ thì con lại không làm, con cứ tự tin tự thân vận động như vậy đó, cũng tại con nghĩ lỗi ngủ quên trên xe là hoàn toàn tại con. Trong khi con đâu biết trong đó lỗi còn từ sự chủ quan của cô giáo chủ nhiệm.

Bác tài hôm nay cũng sơ xuất vì mọi hôm con ngồi ngủ trên xe thì bác nhìn thấy nhưng hôm nay xe rộng do nhiều con nghỉ học nên con nằm ra băng ghế khuất tầm mắt bác.

Xe bus này lại là xe của cấp 2 con đi cùng các anh con nên không có cô phụ trách. Con có 2 anh đi cùng xe nhưng cả mấy đứa toàn cái tội ngủ cả trên xe nên tới nơi là thằng nào biết mỗi thân thằng ý mắt nhắm mắt mở phi xuống xe chưa quên cái cặp là còn may, chứ có đứa nào để ý đứa nào đâu.

Cái bánh mì vừa xong dường như chả thấm tháp gì nên về tới là bạn ý lập tức làm thêm 1 bát mì ú ụ nữa, và nó còn len lén hỏi mẹ đừng phạt con mẹ nhé.

Các anh nó biết chuyện thì mắng nó sao thằng này thật là dại dột, sợ mẹ mắng, không điện thoại cho bố mẹ đã đành, việc quá đơn giản là khi ra đến đường lớn chỉ việc vẫy ngay 1 cái taxi về đến nhà vào xin bà tiền trả và nghiễm nhiên được nghỉ 1 buổi học ở nhà mát mẻ khỏe re không, việc gì phải bày đặt đi xe bus cho khổ sở đến vậy. Dại quá dại.

Bức ảnh được chụp tại thời điểm Sơn về tới nhà, nằm kể chuyện cho mẹ về chiến tích của bản thân trong ngày. (Ảnh: Khám Phá)

Trêu nó vậy thôi chứ cả nhà ai cũng thương giai út quá, còn mẹ thì mừng vì mẹ luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, mẹ thấy tự hào vì như vậy là con rất tự tin vào bản thân là có thể có đủ kĩ năng để tự thoát hiểm, tự tìm giải pháp, tìm đường, đủ sức lực, tinh thần và tư duy để chống đỡ với vô vàn khó khăn và nguy hiểm trong ngày hôm nay.

Con đã kiếm được quá nhiều bài học và kinh nghiệm chỉ trong 9h không bao giờ quên đó. Và cũng may là con đã gặp toàn người tốt, chứ không bị gặp kẻ xấu. Tuy nhiên mẹ cũng phải tranh thủ dạy thêm con về kĩ năng xử lý khi nhỡ gặp người xấu lúc 2 mẹ con cùng chuyện trò rút kinh nghiệm.

Vậy là sau những lần mẹ rèn luyện thể lực và tinh thần các con bằng cách bắt phải quốc bộ hay chạy bộ cả nhiều cây số, đặc biệt là mới 8 tuổi con đã sở hữu tấm bằng công nhận tự mình chinh phục ngọn núi ở độ cao 3500m, rèn cho biết chịu đói chịu khát, chịu điều kiện khắc nghiệt, chịu thử thách các kiểu thì con đã có được sự tự tin để phiêu lưu như ngày hôm nay.

Mẹ cũng hay chuyện trò dạy con tư duy, suy đoán, xử lý và rất nhiều các kĩ năng mềm khác. Nhiều khi 3 anh em chúng còn oán trách là chưa thấy mẹ nào mà ác và lắm điều như mẹ chúng mình.

Nhưng mẹ vẫn luôn muốn rèn luyện theo cách mà các con cho là ác và lắm mồm để khi trưởng thành các con luôn vững vàng khi gặp bất cứ khó khăn thử thách nào, không lùi bước và không sợ chi hết. Với mẹ tinh thần, thể chất, sự thông minh và các kĩ năng mềm là những thứ rất cần thiết cho cuộc sống của các con.

Chị Ngọc Ngà cảm thấy thương con nhiều hơn là giận bé. (Ảnh: Khám Phá)

Video xem nhiều: Chính quyền Trump: Thảm họa nhân quyền Trung Quốc là ‘vết nhơ thế kỷ’

videoinfo__video3.dkn.tv||cfb9a7275__

Ad will display in 09 seconds