Lịch sử như lặp lại, con người không có khả năng biết trước tương lai, nhưng khi nhìn lại quá khứ, kết nối các sự kiện thì có thể rút ra bài học và các quy luật. Sự hủy diệt của các nền văn minh, các dân tộc hay các khu vực cục bộ, bởi thiên tai hay nhân họa, cũng hoàn toàn không ngẫu nhiên, mà là có quy luật, có một nguyên nhân căn bản.

Những tư liệu cổ, những ghi chép trong Kinh Thánh và đặc biệt chiếc tàu Nô-ê huyền thoại vừa được tìm thấy tại Thổ Nhĩ Kỳ, là những minh chứng khẳng định trận đại hồng thủy hủy diệt nhân loại là hoàn toàn chân thực.

Con tàu Nô-ê huyền thoại và Đại hồng thủy hủy diệt nhân loại. (Ảnh: Xn-bocngio)

Mưa liên tục trong 49 ngày đêm, nước biển dâng lên cao hơn cả những ngọn núi cao nhất, nhấn chìm tất cả. Toàn nhân loại bị nhấn chìm trong biển nước, duy chỉ có gia đình Nô-ê lương thiện là thoát khỏi kiếp nạn.

Tại sao trận đại hồng thủy xuất hiện? Theo Kinh Thánh, khi đó đạo đức của con người suy đồi, hoang dâm loạn luân. Thượng đế đã cảnh tỉnh, nhiều lần cho cơ hội, nhưng dục vọng khiến con người mê lạc, vẫn tiếp tục sa đọa, buông thả mà dẫn đến diệt vong.

Đó là thảm họa trên phạm vi lớn nhất, mang tính toàn cầu. Khi nhìn lại lịch sử, thì những thảm họa trên phạm vi cục bộ có rất nhiều, và nó hình thành nên một quy luật – quy luật của sự sự diệt vong.

Đế chế La Mã hùng mạnh vì sao bị diệt vong

Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về nguyên nhân diệt vong của đế chế hùng mạnh vào hạng nhất trong lịch sử nhân loại. Lãnh thổ của đế chế La Mã trải dài trên cả ba châu lục Á-Âu-Phi, bằng hơn 60 nước hiện nay cộng lại, trình độ khoa học kỹ thuật, tổ chức quân đội cũng rất tiên tiến, sự sụp đổ của đế chế này là một chủ đề lớn, hao tổn rất nhiều bút mực của các nhà sử học.

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, trong đó nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự diệt vong là do ngoại bang xâm chiếm, chia rẽ nội bộ, nô lệ khởi nghĩa, lính đánh thuê dần dần chi phối quyền lực… nhưng hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng đạo đức suy đồi, hoang dâm vô độ là nguyên nhân bản chất dẫn đến sự diệt vong.

Theo ghi chép của nhà sử học Edward Gibbon, thời ấy ở La Mã có nhà tắm chung tên là Caracalla chứa được 2300 người tắm cùng một lúc. Hành vi dâm loạn công khai diễn ra nhiều vô kể.

Nhà sử học Edwawrd Gibbon. (Ảnh: Wiki)

Còn có nhiều lễ hội diễn ra một cách dâm loạn điên cuồng, trong đó có lễ hội tập trung đến 200.000 kỹ nữ đồng thời xuất hiện trên đường phố, họ mang các dụng cụ tục tĩu ra biểu diễn, còn có cả các lễ hội đồng tính luyến ái, bởi xã hội thời đó dung túng loại hành vi này.

Trong hoàng thất thì hành vi dâm loạn dẫn đến mất người nối dõi, trong 35 vương gia kết hôn thì hơn một nửa là không sinh con, trường hợp có sinh thì con bị chết yểu hoặc đần độn, con gái của hoàng đế La Mã thì có hành vi tư thông với hơn một nửa số đàn ông làm việc tại Viện nguyên lão, một tổ chức chính trị lớn tại La Mã thời bấy giờ.

Từ hoàng thất đến dân thường đều chìm đắm trong dục vọng dẫn đến tỉ lệ và khả năng sinh sản bị giảm sút nghiêm trọng, ý chí con người cũng bị hao mòn: Phụ nữ gian dâm, nam nhân tinh lực hao tổn, trở nên yếu đuối. Đây mới là điều cốt lõi làm suy vong một đế chế hùng mạnh, bởi khi nội lực yếu đuối thì thiên tai nhân họa, hay bất kỳ thế lực bên ngoài nào cũng có thể thôn tính.

Babylon trăm năm huy hoàng, diệt vong chốc lát

Hơn 2.600 năm trước, Babylon là một trung tâm văn hóa và là cái nôi của văn minh cổ đại, Thánh Kinh đã mô tả Babylon là “Vườn địa đàng” của khu vực Lưỡng Hà. Kinh thành Babylon được xây dựng hùng vĩ tráng lệ. Đặc biệt, Vườn treo Babylon là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Tuy nhiên sự huy hoàng này không duy trì được bao lâu.

Vườn treo Babylon, một trong bảy kỳ quan thế. (Ảnh: Printerest)

Sự giàu có về vật chất không thể duy trì lâu khi quy phạm đạo đức xã hội xuống dốc, tín ngưỡng bị đàn áp. Thời đó, đối với những người Do Thái kiên trì đức tin vào thần Jehovah thì kinh thành Babylon không khác gì địa ngục trần gian, bởi dâm loạn và những hủ tục bại hoại được xã hội thời đó thừa nhận.

Theo ghi chép của Herodotus, nhà sử học người Hy Lạp, thì trong cuộc đời mỗi một người phụ nữ ở Babylon đều phải một lần đến đền thờ thần Aphrodite để quan hệ tình dục với những người xa lạ. Những người phụ nữ này không bị xã hội lên án, bởi họ quan niệm rằng những người này là thay mặt nữ thần Aphrodite hành dâm.

Đây là một phong tục mà mọi người phụ nữ Babylon đều phải thực hiện. Họ đến đền thờ thần Aphrodite, ngồi chờ ở đó, và không được về nhà cho đến khi có một người đàn ông – bất kể giàu nghèo, sang hèn – đến chọn, quan hệ, rồi đưa tiền vào vạt áo của họ. Những người phụ nữ này cũng không được phép từ chối bất kỳ người đàn ông nào, bởi đó bị xem là tội ác.

Những hủ tục đó qua thời gian lâu khiến cho mọi giai tầng xã hội chìm đắm trong ăn chơi xa đọa, tiệc tùng dâm loạn, ý chí hao mòn, không còn quan tâm tới những việc quốc gia đại sự. Thậm chí khi người Ba Tư xâm chiếm, đại địch trước mắt mà vua Babylon vẫn chủ quan rằng tường thành vững chắc kiên cố sẽ không bị phá, còn triệu tập gần một ngàn quan viên vào cung mở tiệc ăn chơi cuồng loạn.

Vua Ba Tư là Cyrus phát hiện một nhánh sông chảy vào Babylon bị khô cằn, ông lợi dụng trời tối, dẫn đại quân men theo con sông này tiến vào thành Babylon, rồi lại phát hiện cổng thành Babylon không đóng, ông đã dẫn binh tấn công vào trong, chiếm được thành Babylon một cách dễ dàng. Lịch sử của vương quốc Babylon hùng mạnh kết thúc tại đây.

Thành phố cảng lớn nhất Châu Âu bị nhấn chìm dưới Đại dương

Thành phố Port Royal thuộc Jamaica, một trong những thành phố lớn nhất khu vực Ca-ri-bê, là một điểm nóng khét tiếng về gái mại dâm, rượu chè, tiệc tùng thâu đêm và các hoạt động của hải tặc. Nó từng được cho là thành phố xấu xa và tội lỗi nhất thế giới.

Bản đồ thành phố Port Royal, Jamaica. (Ảnh: Taringa.net)
Sau trận động đất nó bị chìm dưới đáy biển. (Ảnh: Youtube.com)

Tháng 6 năm 1692, một trận động đất 7.5 độ richter làm rung chuyển hòn đảo Jamaica, nhấn chìm ⅔ hòn đảo và giết chết hơn 2000 cư dân, phá hủy cả thành phố Port Royal và nhấn chìm nó xuống đáy Đại Dương.

Các nhà sử học tin rằng sự kiện thiên tai khủng khiếp này chính là quả báo cho những tội lỗi mà con người nơi đây gây ra.

Trụ Vương văn võ hơn người, nhưng sao nhà Thương diệt vong?

Trụ Vương tên thật là Tử Thụ, là người văn võ song toàn, ông đủ thông minh để giành chiến thắng trong tất cả các cuộc tranh luận, đủ khỏe để có thể săn mãnh thú bằng tay không, nhưng chỉ vì chìm đắm trong sắc dục với Đát Kỷ mà dẫn nhà Thương tới diệt vong.

Từ khi Đát Kỷ nhập cung, Trụ Vương bỏ bê triều chính, trong ba tháng ròng, ngày nào xớ dâng lên cũng chất thành cột, các cận thần xếp hàng xin gặp nhưng ông đều từ chối, suốt ngày ở trong cung cùng Đát Kỷ.

Trụ Vương vì mê đắm trong sắc dục mà dẫn nhà Trụ tới diệt vong. (Ảnh: Tuyduyen.net)

Để làm Đát Kỷ vui, Trụ Vương làm đủ các thứ trò tiêu khiển, như “Rượu trì nhục lâm”, tức là đổ rượu làm ao, treo thịt làm rừng, nam nữ trần truồng đùa giỡn đuổi nhau, hoan lạc suốt ngày đêm.

Sự tàn bạo và hoang dâm vô độ của Trụ Vương khiến dân-quan thống hận. Khi quân nhà Chu thống lĩnh chư hầu tấn công Triều Ca, kinh thành của nhà Trụ, thì quân đội nhà Trụ tuy đông nhưng thiếu đi nhuệ khí, còn mang thống hận đối với Trụ Vương. Khi giao chiến, đội quân được Trụ Vương bố trí đi đầu đã quay giáo chống lại quân Trụ, liên quân chư hầu thế như chẻ tre đánh thẳng đến thành Triều Ca. Trụ Vương thấy đại thế đã hết liền lên Lộc Đài tự thiêu. Lịch sử nhà Thương cũng chấm hết từ đây.

Cho dù nguyên nhân trực tiếp dẫn đến diệt vong của một nền văn minh, một dân tộc hay một lãnh thổ là do thiên tai bệnh dịch hay chiến tranh, thì đó chỉ là điều kiện bên ngoài kích phát, còn nguyên nhân bản chất, nguyên nhân bên trong, chính là do đạo đức bại hoại, chỉ ăn chơi hưởng lạc, hoang dâm vô độ, khiến xã hội không còn quy phạm ước thúc, con người mất đi ý chí, tinh lực hao tổn, không thể chống đỡ các tác nhân bên ngoài, và diệt vong là điều tất yếu.

Đường Chính