Ta trở về đây sau bao ngày xa cách
Vạt nắng quen hây hẩy nảy trên vai
Con đường quen hun hút đôi mày ngài
Ngọn gió quen thầm thì ngàn mơn trớn

Búp chồi non thuở nào giờ đã lớn
Khẽ reo vang rạo rực bước chân xưa
Vầng mây thơm lưu dấu buổi đón đưa
Đôi vai nhỏ run run đầy hờn giận

Ngọt ngào quá một thời yêu như vẫn
Bình yên quá cái xiết nhẹ nhớ thương
Ta sớm biết sông xanh mãi như dường
Ta bật khóc
Bồi hồi
Ta bật khóc…
Nguyên Trân, 06/2016