Có bao giờ bạn nhận ra cuộc sống của nhiều người trẻ trong các đô thị đều đang rập khuôn y như nhau? Những thứ họ quan tâm, những điều hào nhoáng họ mơ ước, theo đuổi… cuộc sống tưởng chừng vui vẻ đôi khi lại nhạt nhẽo mông lung tới không ngờ. Đôi khi người trẻ cần có một cơn bão tràn tới để họ có thể tìm được bản thân, tìm được điều mà họ thực sự mong muốn…

Đến với văn chương ban đầu chỉ để “mua vui”, những tác phẩm của Nguyễn Hải Nhật Huy đều mang màu sắc riêng biệt. Bằng giọng “khẩu văn” tưng tửng, bụi bặm, giễu nhại, chẳng nhiều câu hỏi tu từ, ẩn ý tác giả đã kể lại một cách sống động mà cũng thật gần gũi câu chuyện về đô thị hôm nay qua cuốn sách Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới. Đọc cuốn sách, chắc hẳn nhiều người sẽ giật mình vì nhìn thấy hình bóng mình trong đó.

Người trẻ cô đơn, chông chênh tìm chính mình nơi đô thị đèn hoa
Cuộc sống nơi đô thị phồn hoa luôn có những mặt trái mà ai cũng sẽ gặp phải đôi lần. Đặc biêt là những người trẻ đang băn khoăn tìm lối đi cho bản thân giữa cuộc sống quá đỗi xô bồ.

Xoay quanh câu chuyện giữa một chàng trai thất nghiệp và một cô nàng có chút lạ kỳ Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới khiến ta dường như hiểu và đồng cảm hơn với những nỗi cô đơn, cuộc sống đôi lúc bí bách của những người trẻ nơi thị thành.

Đô thị lấp lánh thơm tho, đô thị của các trung tâm thương mại, truyền thông và Internet, hơn bao giờ hết đã trở thành cỗ máy khắc nghiệt đang nhào nặn ra những con người giống nhau đến kỳ lạ.

Nếu ta chẳng chịu giống cả triệu người khác hay kháng cự cái guồng quay mà ai cũng phải chạy theo dù muốn hay không như: mua nhà, tậu xe, đắp điếm lên người những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng, có em người yêu xinh đẹp thời thượng, tham dự tiệc tùng và lai vãng những quán cà phê sang chảnh, nếu ta cứ cật vấn mình là ai và có đang hạnh phúc, thì đô thị sẽ nghiền nát ta thành “bãi nôn kinh tởm”. Cho đến khi một cơn bão tràn qua…

Người trẻ cô đơn, chông chênh tìm chính mình nơi đô thị đèn hoa
Rất nhiều người trẻ như tìm thấy một phần bản thân trong “Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới”.

“Xung quanh bạn có cả đống người cứ mặc định cho rằng: Họ yêu thương bạn vô cùng. Không có bạn thì họ chết toi. Nhưng họ không bao giờ có đủ thời gian để ngồi bên cạnh bạn. Họ không bao giờ muốn nghe bạn nói về giáo sư Snape hoặc tình bạn giữa Doraemon và Nobita chẳng hạn. Ý tôi là mọi thứ mà bạn thu thập được trên đường đời chỉ tổ làm bạn thấy cô độc hơn mà thôi. Đếch có gì trụ lại bên bạn vô điều kiện. Để giữ lại tất cả bên mình, bạn cứ phải phấn đấu không ngừng”.

Sinh năm 1987 tại Đà Nẵng, Nguyễn Hải Nhật Huy bắt đầu kiếm sống bằng nghề lập trình viên từ năm 16 tuổi. Đầu 2016, Nhật Huy bắt đầu viết văn như một thú vui. Cuối năm đó, cuốn tiểu thuyết đầu tay Cô gái Hà Nội mập mặc Burqa của tác giả trẻ này ra đời.

Hiện tại, Nhật Huy vẫn đang tiếp tục tìm tòi để gắn bó lâu dài với thể loại tiểu thuyết.

Như Quỳnh