Ban đầu nhiều người nghĩ chị điên, nhưng mặc kệ dị nghị cười cợt của người đời, chị lặng lẽ làm một chiếc barie sống giúp bao nhiêu người thoát chết trong gang tấc 10 năm nay.

chi-tinh-1d-0549-1479687472524-0-0-429-690-crop-1479687823000

Chị Tình làm lá chắn sống ATGT ở đường ngang qua chợ khu Nam (phường Hương Sơn,TP Thái Nguyên). Ảnh dẫn từ Báo Giao thông.

Được biết người phụ nữ này tên là Nguyễn Thị Tình sống ở Thái Nguyên. Cứ mỗi lần có tàu chạy qua là chị lại ngừng bán, cầm ô che sạp bán hàng, dang tay làm “lá chắn” ngang đường dân sinh cách đường ray khoảng 4-5m chờ tàu đi qua. Những ai xa lạ mới thấy hành động của chị đều không khỏi ngạc nhiên vì sống trong xã hội đông đúc, bon chen này, nhiều người quan niệm rằng phận mình chưa lo xong thì làm gì có thời gian “lo bò trắng răng”.

Hỏi người bán hoa quả kế bên thì biết nguyên nhân khiến chị hành động như vậy là vì trước đây có quá nhiều người đã bỏ mạng chỉ vì bất cẩn, không chú ý khi qua đường ray. Không đành lòng, chị quyết định tự nguyện đứng ra làm “gác chắn sống” cho các phương tiện tham gia giao thông khi tàu chuẩn bị qua đường ngang.

Khu vực gần nhà chị Tình có dân cư tập trung đông đúc vì có khu chợ tập trung. Tuyến đường sắt từ Gang Thép đi Trại Cau là nơi có nhiều đoạn đường ngang dân sinh chạy qua khu chợ chưa được đầu tư che chắn nên trước đây tai nạn xảy ra rất nhiều.

Những ai sống ở gần đường tàu đều biết nhiều trường hợp người đi qua đường ray không thể biết được tàu đến gần vì mải mê nghe nhạc, nghe điện thoại hoặc đội mũ bảo hiểm kín đầu.

Người ta thường nói “làm người xấu thì dễ, làm người tốt mới khó”. Bởi chỉ một tấm lòng vì người khác thôi vẫn chưa đủ, nó cần cả dũng khí và sự kiên trì… Cũng như bao tấm gương khác, thời gian đầu làm việc này, nhiều người khó hiểu hành động của chị nên ban đầu ai cũng lầm tưởng chị bị điên hoặc cho chị rằng chị “ôm rơm rặm bụng”.

Bỏ ngoài tai những lời lẽ nhói tai, chị lặng lẽ giúp bất kỳ ai có nguy hiểm khi sắp đi qua đường ray. Chị kể có hôm, chiếc xe taxi định đi qua đường ngang đúng lúc tàu sắp đi qua, chị vội vàng chạy ra chặn taxi lại. Bị chặn đột ngột, lái xe tưởng chị định tự tử nên quát: “Bà bị điên à”. Chỉ mấy giây sau, tàu chạy qua anh ta mới hiểu hành động dũng cảm của chị và mở cửa xe xin lỗi chị.

Một lần khác là khi vừa đi lễ chùa về đến chợ, chưa kịp lấy ô ra chắn đường ngang thì bỗng có  cậu thanh niên đi xe máy định vượt đường ray. Chị nhanh chóng túm lấy đuôi xe giữ lại thì cậu thanh niên này cũng nghĩ chị bị điên nên hất tay ra đi tiếp. Lúc không chú ý thì tàu đột nhiên chạy qua và thanh niên này đâm thẳng vào tàu. Xe mấy bị tàu kéo cả chục mét, người thanh niên kia may mắn bắn ra ngoài nên không việc gì.

Sau sự việc ấy, nam thanh niên quyết định cùng gia đình đến nhà chị cám ơn và xin nhận làm chị em kết nghĩa.

Việc làm của chị Tình thoạt đầu nhìn thì có vẻ hơi điên rồ nhưng từ những câu chuyện cứu người trong gang tấc, đã khơi dậy lòng tốt của người dân khu chợ. Những lúc chị bận việc không thể làm gác chắn được thì có ông Hòa tình nguyện đứng làm thay.

Được biết, chị đang ở trọ trong căn phòng nhỏ và ẩm thấp 300 nghìn/tháng. Lấy chồng từ năm 1998 và có con gái là Nguyễn Quỳnh Hoa. Trước đó gia đình chị cũng có căn nhà nhỏ trên mảnh đất 7m2 bố mẹ chồng.

Nhưng không may, năm 2008, chồng chị đột ngột bị ung thư vòm họng rồi ra đi, để lại chị và bé Hoa 3 tuổi. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì 1 tháng sau, bố chị cũng bị đột tử qua đời. Hai nỗi đau lớn liên tục giáng xuống khiến chị kiệt quệ rồi chị bị ngã cầu thang, hôn mê suốt 1 ngày 1 đêm. Mệt mỏi, rụng rời khi mất đi 2 chỗ dựa lớn nhất đời mình khiến hàng xóm tưởng chừng như chị không thể qua nổi. Sau này, khi tỉnh lại chị mới biết trong lúc hôn mê, bé Hoa níu chặt lấy mẹ không rời. “Có lẽ con bé là dây nối kéo tôi tỉnh lại, sống để nuôi con.” Chị nói.

Sau hai năm vơi bớt nỗi đau thì phía chồng phũ phàng đòi lại ngôi nhà từng cho vợ chồng chị. Trước tình huống éo le, chị vẫn không một lời oán trách mà lặng lẽ dắt con đi thuê nhà và một mình ngày đêm làm thuê kiếm tiền nuôi dạy con.

Trải qua nhiều mất mát nhưng bé Hoa chính là hy vọng và niềm tự hào lớn nhất của chị. Em rất ngoan ngoãn, hiếu thảo và học giỏi. Suốt 11 năm học, Hoa liên tục là học sinh giỏi, 2 lần đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học và được nhận học bổng “Nữ sinh tài năng Việt Nam” của Bộ GD&ĐT. Nhìn giấy khen của Hoa dán kín tường nhà, chị Tình tự hào nói rằng “đó chính là niềm an ủi lớn nhất để chị vui sống”.

“Sau cơn mưa trời sáng”, thăng trầm trong cuộc sống không thể làm hoen ố viên ngọc sáng. Không những cứu được nhiều mạng người bằng việc làm lá chắn đường ray, chị còn nhận nuôi thêm 2 đứa trẻ mồ côi Dương Văn Linh (13 tuổi) và Dương Thị Trà My (11 tuổi) làm con nuôi.

Như một sự sắp đặt của Ông Trời để thử lòng chị, năm 2015, nhân duyên cho chị gặp gỡ bà Nguyễn Thị Thụy (68 tuổi, sống tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), con của bà Thụy qua đời trong một tai nạn giao thông và bỏ lại cho bà hai đứa cháu. Cảm thông với hoàn cảnh của bà Thụy, chị đến thăm bà vào đúng 49 ngày mất của hai vợ chồng con bà. Không ngờ khi nhìn thấy chị, hai bé Linh và My, cháu bà Thụy vừa thấy chị liền chạy đến ôm chầm lấy chị khóc nức nở. Kể từ đó, chị trở thành mẹ nuôi của hai bé.

Cuộc sống 2 mẹ con chị đã khó khăn nhưng không vì thế mà chị bỏ qua khi thấy tình huống éo le của người khác. Từ ngày có thêm em nuôi, bé Hoa ngày nào giờ cũng chững chạc và sống có trách nhiệm hơn. Em tâm sự, sắp tới thi Đại học, em sẽ cố gắng thi đỗ Đại học Y, rồi vừa học vừa làm thêm phụ mẹ lo cho hai em Linh và My.

Qua câu chuyện của chị Tình có thể thấy rõ một điều, tiền không phải là tất cả, lòng tốt của con người không thể được cân đo bằng tiền. Biết bao người khá giả nhưng mấy khi họ ngừng suy nghĩ đến tiền và giúp đời. Trong khi đó vẫn có một số rất người trong xã hội này không có tiền nhưng đóng góp của họ đối với xã hội không chỉ dừng lại ở việc nâng đỡ và cứu cánh cho những mảnh đời bất hạnh mà nó còn ẩn chứa một hàm ý sâu xa.

Đó là thái độ sống tích cực trước gian khổ, sự kiên cường mạnh mẽ của lòng tốt không bao giờ lung lay, dù có bị thiệt thòi lớn đến mấy vẫn giữ được trái tim yêu thương con người, vẫn có thể vui vẻ thoái mái với người gây tổn hại cho mình. Cuộc sống khắc khổ tuy rằng không ai muốn có nhưng quả thực nó giống như lò luyện đơn, tôi luyện nên những con người kiệt xuất, chọn lọc ra những cái gì không tốt để lộ ánh sáng của sự lương thiện.

Tình cảm, tiền tài là những thứ cần thiết đối với con người nhưng sự lương thiện, lòng trắc ẩn mới là thứ xa xỉ mà con người phải nỗ lực mới đạt được. Nó là cái gì đó cao hơn, to lớn hơn và khó đạt được nhất không phải ai cũng làm được. Chỉ khi dùng thiện lương đối đãi với cuộc đời mới khiến người ta có được hạnh phúc, hạnh phúc của một người sống có ích, ý nghĩa và sáng suốt… Họ mới là người giàu có, giàu có trong tâm hồn.

Mai Nhi

Xem thêm: