Những câu chuyện gần đây xoay quanh các dự án BOT giao thông làm rõ thêm một thực tế, điều nhà đầu tư đang thiếu không chỉ là tiền.

Trên nghị trường Quốc hội tuần vừa rồi, câu chuyện BOT giao thông lại tiếp tục nóng. Dù trong danh sách đăng đàn trả lời chất vấn, không có Bộ trưởng Giao thông vận tải để các đại biểu hỏi thẳng về những góc khuất liên quan đến hàng loạt dự án, nhưng nhiều chất vấn về BOT đã được chuyển đến Thống đốc Lê Minh Hưng.

Rất chính đáng, bởi ông Hưng là “tư lệnh” ngành ngân hàng – chỉ huy điều tiết dòng tiền cho vay, vốn là “nhựa sống” của các dự án BOT.

Tựu chung các câu hỏi gửi đến Thống đốc Hưng, là để làm rõ quan điểm “chốt” của Ngân hàng Nhà nước về vốn tín dụng đối với các dự án BOT giao thông tới đây, đặc biệt là cao tốc Bắc – Nam.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, thành – bại của dự án sẽ phụ thuộc rất lớn vào cơ chế cho vay của Ngân hàng với các dự án BOT thành phần. Quan điểm của ông Ngân cho thấy, Quốc hội còn do dự và chờ vào câu trả lời của Ngân hàng Nhà nước “để yên tâm bấm nút thông qua”.

Tuy nhiên với hai câu trả lời, một quả quyết và một câu trả lời mở, Thống đốc Hưng chưa hẳn đã làm các đại biểu, và rộng hơn là những nhà đầu tư BOT đang chăm chú nghe ngóng “yên tâm”. Bởi, với sự quả quyết “phải đảm bảo an toàn, tránh rủi ro cho ngân hàng”, thì câu trả lời mở “vẫn cho vay nhưng với điều kiện nhà đầu tư phải có năng lực tài chính thực sự” là cách ông Hưng lắc đầu với những “đại gia BOT” quen kiểu “tay không bắt giặc”.

Số nhà đầu tư “tay không bắt giặc” kiểu này, ai cũng biết, chiếm tỷ lệ rất lớn trong toàn bộ nhà đầu tư tham gia BOT giao thông. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước từng công bố, vốn ngân hàng đang đổ vào các dự án BOT chiếm tới 85-90% tổng đầu tư.

Điều này có nghĩa, khi vốn tín dụng được các ngân hàng kiểm soát chặt, các nhà đầu tư quen thói làm liều chẳng còn cơ hội để chen chân, dự án BOT chỉ còn cách chống “đói” vốn bằng việc trông chờ nhà đầu tư có thực lực.

Trong giai đoạn hiện tại, khi BOT giao thông không còn “ngon” nữa, đây là mong ước xa vời. Bởi với mức lợi nhuận hàng năm thấp, cơ chế chính sách vẫn tạo rủi ro cao của BOT, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh sẽ lựa chọn đầu tư vào bất động sản có khả năng thu hồi vốn nhanh và dễ hơn nhiều.

“Đói” vốn là vậy, nhưng đó không phải vấn đề duy nhất và nan giải nhất với BOT giao thông. Bởi thiếu tiền chỉ là phần “ngọn” của vấn đề, phần “gốc” của BOT là chữ Tín, niềm tin với nhà nước, người dân và hệ thống tài chính –  khi yếu tố này đủ đầy sẽ gọi vốn về không khó. Song buồn thay, BOT giao thông tiếp tục chứng tỏ ngày càng mất “gốc”.

Những gì diễn ra gần đây trên các tuyến đường, dự án BOT giao thông đã minh chứng cho nỗi buồn này hiện hữu. Câu chuyện tiếp tục mất “gốc” với dân, đó là việc trả tiền lẻ tái diễn trên trạm thu phí BOT Nam Bình Định trên Quốc lộ 1 diễn ra chiều tối 14/11.

Câu chuyện mất “gốc” với doanh nghiệp, đó là việc Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ TP.HCM cực chẳng đã đứng lên “tố” 9 trạm BOT khu vực phía Nam bán vé tháng, vé quý kiểu “lạ đời” để trục lợi.

Heo quay được người dân đem ra “cúng” trạm thu phí. (Ảnh: báo Dân trí).

Với chính quyền địa phương, đó là việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bất bình và thẳng tay bác đề xuất giảm phí của nhà đầu tư tuyến BOT QL 1 đoạn qua địa bàn tỉnh  vì “chỉ giảm phí ở nơi không có dân sinh sống”.

Với quản lý nhà nước, đó là việc 4 trạm thu phí BOT bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam giám sát doanh thu; 2 trạm thu phí  BOT Cam Thịnh và Cần Thơ-Phụng Hiệp bị kết luận có nhiều bất cập.

Với giới ngân hàng, là  việc hồ sơ nhà đầu tư BOT giao thông đưa lên được nhìn nhận ngày càng cảnh giác.

Còn ở vĩ mô, là việc Thủ tướng Chính phủ vừa ra công văn chỉ thẳng việc thực hiện các dự án BOT và BT đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế. Các tổ chức, cá nhân trong đó có nhà đầu tư BOT để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện cần bị xử nghiêm.

Có thể thấy, BOT giao thông đang trong giai đoạn khó. Một trong những nguyên do, nói như TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngành tài chính – ngân hàng, BOT là ý tưởng tốt nhưng vì trong quá trình thực hiện làm nảy sinh những bất cập nên vô hình trung, một ý tưởng tốt lại trở thành ý tưởng tồi.

Xem ra, để BOT giao thông có thể quay lại tốt như ban đầu, thì ngoài việc Chính phủ giải quyết rốt ráo những bất cập đang tồn tại về chính sách, về BOT hiện nay; phía nhà đầu tư BOT cũng đừng nên chỉ chăm chắm nhắm đến tiền, than khổ và đổ lỗi cho cơ chế. Hãy tự nhìn lại mình và tìm những sai sót rồi sửa chữa, từ đó vực lại niềm tin cho BOT; vì chỉ còn cách lấy lại chữ Tín mới giúp BOT giao thông “thoát hiểm”.

Thanh Tùng

Từ Khóa: Thể Loại: Thời sự