Trong những ngày gần đây, thông tin về một ngôi “trường ma” có liên kết phủ khắp 14 tỉnh thành trong vòng 6 năm đang gây được sự chú ý của dư luận. Xoay quanh chuyện này, những giá trị thực sự của tấm bằng ngoại tiếp tục trở thành chủ đề gây bàn cãi.

Bên cạnh xu hướng chạy đua vào trường chuyên lớp chọn, trong vài năm trở lại gần đây, đã xuất hiện thêm phong trào cho con du học sớm hoặc lựa chọn trường quốc tế, các chương trình liên kết để con theo học.

Nếu như mức chi phí du học hay số học phí lên tới cả trăm triệu đồng khi lựa chọn trường quốc tế là quá sức với nhiều vị phụ huynh, vậy thì những chương trình liên kết chính là “cứu cánh” để con em họ vẫn được tiếp xúc với phương pháp giáo dục “ngoại quốc” với một cái giá trong tầm khả năng…

Đáp ứng tâm lý “sính ngoại” bằng cấp của học sinh và phụ huynh, thị trường giáo dục liên kết ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng, chính sự hạn chế thông tin và niềm tin tưởng tuyệt đối cứ giáo dục gắn “mác Tây” là tốt hơn ta đã trở thành “cơ hội” để những ngôi trường ma như GWIS có cơ hội tồn tại trong suốt một thời gian dài.

Trường "ma" GWIS và cái "bẫy' cho người sính bằng ngoại
(Ảnh: Thanhnien)

Nhiều bậc phụ huynh tin rằng, tấm bằng ngoại sẽ là chiếc vé giúp cho con đường du học của con em mình thuận lợi hơn. Nhưng, thực tế, bằng THPT nước ngoài không “cao cấp” như tưởng tượng

Theo Vietnammoi, ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ khẳng định Đại học Mỹ chấp nhận văn bằng tốt nghiệp THPT của các quốc gia.

Tại Mỹ, những người trên 18 tuổi không có điều kiện học xong lớp 12, thi bằng GED tương đương với bằng tốt nghiệp THPT, cũng được đại học Mỹ công nhận. Nhiều học sinh Việt Nam thi văn bằng GED để đủ điều kiện vào đại học Mỹ.

Văn bằng tốt nghiệp THPT hầu như có tính tượng trưng, không có giá trị trong hồ sơ đại học hay xin việc làm. Xã hội Mỹ xem văn bằng tốt nghiệp THPT là kỷ niệm thời trung học.”

Mỹ là một đất nước được nhiều gia đình lựa chọn cho con em mình du học, tuy nhiên đây lại là một quốc gia có hệ thống giáo dục khá thoải thoải mái.Tại đây,giáo dục đại học cũng như phổ thông không thuộc về trách nhiệm của chính phủ liên bang, mà thuộc về phạm vi pháp lý của mỗi bang. 50 bang có 50 bộ luật giáo dục riêng.

Ở các bang như California, Hawaii, và Florida, pháp luật cho phép mở và duy trì hoạt động những tổ chức giáo dục không có chứng chỉ chất lượng. Chính vì thế, nhiều trường phổ thông không có chứng chỉ chất lượng vẫn được phép cấp mẫu và được cho phép nhận học sinh du học quốc tế.

Luật giáo dục ở các tiểu bang còn cởi mở tới mức họ cho phép cha mẹ tự dạy con (home school) đến hết lớp 12 vẫn đủ điều kiện nhập học đại học. Như vậy có thể thấy, ngay tại Mỹ, việc có hay không chứng chỉ THPT không hề được xem trọng, và nó không phải điều kiện tiên quyết giúp học sinh dễ dàng xin vào các trường đại học hơn.

Trường "ma" GWIS và cái "bẫy' cho người sính bằng ngoại
Trường “ma” GWIS và cái “bẫy’ cho người sính bằng ngoại

Chương trình liên kết của trường Việt Nam với trường quốc tế chỉ thực sự có giá trị khi nó tạo ra môi trường giáo dục tân tiến. Để làm điều đó đòi hỏi trường phải có đội ngũ giáo viên, giáo trình, phương pháp dạy và cách tổ chức trường theo chuẩn mực cao.

Nếu theo chuẩn của giáo dục THPT Mỹ, học sinh phải có ba kỹ năng: đọc sách, viết, phản biện. Giáo dục Mỹ giúp học sinh phát triển chỉ số thông minh (IQ) để áp dụng kiến thức, trong khi đó ở Việt Nam vẫn theo xu hướng nhớ kiến thức.

Tiêu chuẩn một trường THPT tốt tại Mỹ không nằm ở chứng chỉ chất lượng họ đang có mà khả năng giáo dục, cơ sở vật chất mà họ sở hữu. Đấy là lý do các cha mẹ muốn con em mình được tiếp cận nền giáo dục nước ngoài từ sớm cần phải tìm hiểu thông tin về lịch sử, truyền thống trường thay vì mặc định cứ “trường tây”, “bằng ngoại” là tốt.

Luật giáo dục ở bậc đại học Mỹ có nhiều luật lệ hơn bậc THPT vì nó là nguồn cung cấp nhân lực cho xã hội sau này. Thế nhưng, ngay trên chính đất Mỹ cũng vẫn có những tường “đại học rởm”, “đại học ma” công khai, điển hình như trường Columbus. Trường này là cơ sở giáo dục từ xa không được công nhận.

Ngoài bang Louisiana, trường còn có cơ sở ở bang Mississippi. Đại học Columbus được Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng thế giới (WAUC) công nhận. Tuy nhiên, bản thân WAUC không phải là cơ quan được Bộ Giáo dục Mỹ công nhận.

Phong trào chạy theo bằng cấp không mới, những mặt trái của nó đặt ra cho chúng ta câu hỏi: “Có bằng cấp để làm gì?” Bề ngoài thì bằng cấp là tờ giấy chứng nhận trình độ, năng lực của mỗi cá nhân, thế nhưng năng lực thực tế của chính cá nhân đó mới là yếu tố quyết định giá trị tấm bằng.

Trung học, đại học, cao học, nghiên cứu sinh… bằng cấp cao tới đâu, thuộc trường danh tiếng mức nào mà con người không thể hiện được năng lực thì cũng đều sẽ bị xã hội đào thải. Không phải điểm số, thành tích, bằng cấp mà chính thị trường việc làm sẽ là những đánh giá năng con người công tâm nhất.

Muốn con có một tương lai tươi sáng, mỗi phụ huynh nên ý thức được giá trị thực sự của giáo dục để lựa chọn, định hướng đúng đắn cho con thay vì cứ mải miết chạy theo bằng cấp.

Khôi Minh