Bắc Kinh đã lên kế hoạch cho vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông bao gồm các đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa từ năm 2010, nguồn tin từ Quân giải phóng nhân dân PLA nói với báo Hong Kong SCMP.

Kế hoạch này đang chờ giải quyết xong các vấn đề về kỹ thuật, chính trị và ngoại giao để tuyên bố với thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Bắc Kinh có thể đã ngần ngại trong việc tuyên bố ADIZ ở Biển Đông do một số cân nhắc về kỹ thuật, chính trị và ngoại giao.

Lộ tin Trung Quốc đã lập xong kế hoạch ADIZ ở Biển Đông từ lâu

Việc Bắc Kinh đã lên kế hoạch cho vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông đã có kể từ năm 2010. Cũng trong năm đó, Trung Quốc cho biết họ đang xem xét việc đưa ra các biện pháp kiểm soát không phận tương tự trên Biển Đông, một động thái bị chỉ trích rộng rãi trên toàn thế giới. Bài phân tích của tác giả Minnie Chan đăng trên tờ Bưu điện Nam Hoa Buổi sáng ngày 31/5 được tờ Sputniknews trích dẫn.

ADIZ được đề xuất bao phủ các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa (của Việt Nam), theo nguồn tin giấu tên. Nguồn tin cho SCMP biết thêm rằng chính quyền Trung Quốc đang chờ thời điểm thích hợp để công bố về kế hoạch này ra thế giới.

Trong khi Bắc Kinh kín tiếng về vấn đề này, cơ quan quốc phòng Đài Loan nói hôm 4/5 rằng, họ đã biết về các kế hoạch của Đại lục.

ADIZ là không phận trên một khu vực, ở đó việc giám sát và kiểm soát máy bay qua lại được thực hiện vì lợi ích an ninh quốc gia của nước tuyên bố ADIZ. Vùng nhận dạng phòng không không đồng nghĩa với không phận nhưng được coi như khu vực song hành với an ninh quốc phòng. Trong khi nhiều quốc gia có ADIZ, khái niệm này không được xác định hoặc quy định bởi bất kỳ điều ước hoặc cơ quan quốc tế nào.

Tờ Sputniknews dẫn lời Lu Li-Shih – cựu giảng viên của Học viện Hải quân Đài Loan tại Cao Hùng, nói rằng việc xây dựng và phát triển các đảo nhân tạo – đặc biệt là các đường băng và hệ thống radar được xây dựng trên các rạn san hô đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn – đã diễn ra trong nhiều năm qua là một phần trong kế hoạch ADIZ của Bắc Kinh.

Ảnh chụp màn hình tờ BBC.

“Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã triển khai máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và máy bay tuần tra chống ngầm KQ-200 tại đá Chữ Thập”, ông nói, đề cập đến những bức ảnh được chụp bởi ImageSat International của Israel và Sáng kiến ​​minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS).

Chuyên gia này cũng nói rõ ràng rằng các cơ sở có điều hòa không khí đang được xây dựng trên rạn san hô, cho thấy máy bay chiến đấu – cần được bảo vệ khỏi nhiệt độ cao, độ ẩm và độ mặn trong khu vực – cũng sẽ sớm được triển khai ở đó.

“Sau khi các tiêm kích chiến đấu PLA đến, chúng có thể tham gia cùng các máy bay cảnh báo sớm và máy bay chống ngầm để thực hiện hoạt động tuần tra trên ADIZ”, Lu Li-Shih nhận xét.

Ông Li Jie – một chuyên gia Hải quân làm việc tại Bắc Kinh và là sĩ quan cấp cao đã nghỉ hưu của PLA, nói rằng các nước thường chờ đợi để công bố thành lập ADIZ cho đến khi họ có thiết bị phát hiện cần thiết, cũng như đủ khả năng chiến đấu và cơ sở hạ tầng khác để quản lý nó.

Nhưng nếu có thời cơ, Bắc Kinh có thể đưa ra thông báo sớm hơn”, sĩ quan cao cấp đã về hưu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói.

“Bắc Kinh đã tuyên bố về ADIZ ở Biển Hoa Đông ngay cả khi PLA chưa có khả năng phát hiện, theo dõi và trục xuất máy bay nước ngoài xâm nhập”, ông Li Jie khẳng định.

Vì sao Trung Quốc hoãn công bố ADIZ?

Một nguồn tin quân sự khác của Trung Quốc, người đề nghị giấu tên nói rằng cũng như công tác chuẩn bị, Bắc Kinh nhận thức rằng Biển Đông lớn hơn Biển Hoa Đông rất nhiều và do đó sẽ cần nguồn lực lớn hơn để tuần tra.

Theo chuyên gia Hải quân Li Jie, Bắc Kinh đã ngần ngại trong việc tuyên bố ADIZ ở Biển Đông do một số cân nhắc về kỹ thuật, chính trị và ngoại giao.

“Nhưng vấn đề thực tế nhất là PLA trước đây không có khả năng giao tranh máy bay chiến đấu để trục xuất máy bay nước ngoài xâm nhập ở Biển Đông, nơi có diện tích gấp nhiều lần Biển Hoa Đông và chi phí phải trả để hỗ trợ ADIZ sẽ rất lớn”, nguồn tin cho biết.

Cũng trao đổi với phóng viên Tiền Phong mới đây, GS Carlyle Thayer (Đại học New South Wales, Úc) nhận định, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ không áp đặt ADIZ trên biển Đông trong tương lai gần vì nước này thiếu năng lực ở hai khía cạnh.

“Thứ nhất, Trung Quốc thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết trên bãi cạn Scarborough để hoàn thiện tam giác giám sát nối đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) với đá Vành Khăn và đá Subi (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Thứ hai, Trung Quốc không đủ máy bay tiền phương để thách thức máy bay của các nước khác bay trên biển Đông (xâm nhập ADIZ trong trường hợp nước này tuyên bố)”. Ngoài ra, việc áp đặt ADIZ trên biển Đông sẽ bị cộng đồng quốc tế, nhất là bị Mỹ và các đồng minh, đối tác lên án, thách thức.

Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ tiếp tục quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ xây dựng trái phép ở Trường Sa, cải thiện đáng kể hệ thống vũ khí trên đó. Đồng thời, tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền của họ “bằng cách đưa tàu hải quân, cảnh sát biển (hải cảnh), dân quân biển và tàu cá tới các vùng biển nằm trong “đường lưỡi bò”, quanh quần đảo Trường Sa, rồi ở đó trong thời gian dài với lý do “bảo vệ chủ quyền”, nhưng cố giữ để không xảy ra xung đột vũ trang”, GS Thayer nhận định.