Tác giả: Edward Văn Minh
Bi kịch oan khuất của một minh tinh có thể thức tỉnh lương tri của bao nhiêu người? Vu Mông Lung bị ác nhân giày xéo, không cách nào giữ được thân người, nhưng linh hồn anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết ở nơi linh giới: Những món nợ này phải trả! Công lý phải được thực thi! Sứ mệnh này phải được hoàn thành bất chấp Trung Cộng dùng tới mọi thủ đoạn hèn hạ! Hôm nay, chúng ta hãy lắng nghe thông điệp tâm linh của Vu Mông Lung được chuyển tải thông qua đạo sư tâm linh “Nhứ Ngữ của Thiên Hà Tiên Nữ”.
Cuộc giao tiếp của cô ấy với Vu Mông Lung trong cõi linh hồn, là thông suốt, toàn diện và kinh tâm động phách nhất mà tôi từng đọc. Nhứ Ngữ nói cô ấy có thể giao tiếp với “Cái Tôi Cao Hơn” (hay còn gọi là bản thể Thần thánh của mình). Trong video, cô ấy đã dùng những lời lẽ ấm áp và thiện lương, để truyền đạt lại lời mô tả của Vu Mông Lung về sự ngược đãi tàn khốc mà anh phải chịu đựng, cũng như kết cục mà những kẻ ác sắp phải đối mặt. Ngoài ra còn có tình trạng hiện tại của chính Vu Mông Lung. Anh ấy khuyên răn người đời hãy biến lòng thiện lương trong nội tâm thành hành động. Vu Mông Lung bày tỏ, anh nguyện dùng máu tươi của mình để thức tỉnh tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau truyền tải tâm nguyện của Vu Mông Lung. Hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ trước một phần trong đó.
Blogger “Nhứ Ngữ của Thiên Hà Tiên Nữ” là một đạo sư tâm linh, đã ba lần đăng tải video, truyền đạt lại ba thông điệp mà cô nhận được từ Vu Mông Lung. Một linh hồn oan ức đang rất cố gắng gửi thông điệp đến nhiều người, nhưng phát hiện ra rằng những người khác nhau có thể nhận được thông điệp không hoàn toàn giống nhau, do đó hy vọng Nhứ Ngữ có thể giúp truyền đạt thông điệp chính xác hơn.
Nhứ Ngữ cho biết, bản thân cô không hề quen biết Vu Mông Lung, nhưng lại vô tình cảm ứng được thông điệp của anh. Ngày 23 tháng 9, cô tình cờ xem được một bài viết trên mạng, nội dung là chính quyền ĐCSTQ đã phá hủy những bó hoa mà người hâm mộ gửi đến trước tòa nhà nơi Vu Mông Lung bị hại. Lúc đó đã xuất hiện một số hiện tượng lạ. Cô giật mình kinh ngạc, cảm thấy sự kiện này phản ánh không chỉ là chuyện trong giới giải trí Đại lục, mà là biểu hiện điên cuồng trước khi sụp đổ của các thế lực tiêu cực, hay các thế lực tà ác trên toàn bộ địa cầu. Tiếp đó, cô cảm ứng được tiếng gào thét nội tâm của Vu Mông Lung: “Tại sao lại như thế này? Tại sao các người lại độc ác đến vậy? Rõ ràng tất cả chúng ta đều có thể làm người tốt, tại sao các người lại lấy việc làm hại người khác làm trò giải trí? Chỉ là một trò giải trí nho nhỏ của các người, mà có thể bất chấp suy nghĩ của người khác, bất chấp lòng tự trọng của người khác, bất chấp tính mạng của người khác? Tại sao lại là tôi? Nhưng tôi nguyện ý dùng máu tươi của mình để thức tỉnh tất cả mọi người, hãy nhìn thẳng vào vấn đề này, không nên tiếp tục để họ một tay che trời, che đậy nữa. Tôi biết tôi đến thế gian này là có nhiệm vụ của mình, nhưng tôi vẫn không có cách nào chấp nhận được việc họ coi mạng người như cỏ rác. Thế giới này cần sự thức tỉnh của mỗi một người, cần mỗi một người có tâm phản kháng lại kẻ ác. Mọi người đồng lòng, mới có khả năng trong tương lai kéo những kẻ đó xuống khỏi thần đàn mà chúng tự cho là đã xây dựng nên. Mọi người nhất định phải có năng lực nhìn thấu bản chất tà ác của chúng, đừng dung túng cho chúng nữa. Như vậy sẽ chỉ khiến chúng càng thêm ngông cuồng. Mỗi người chỉ cần có thể xoay chuyển một vài quan niệm, tương lai sẽ có thể phơi bày sự tà ác của chúng ra ánh sáng mặt trời.”
Vu Mông Lung nói tiếp: Không chỉ riêng tôi, mỗi một người bị chúng bức hại…”
Bị ai bức hại? Đó chắc chắn là ĐCSTQ và tầng lớp quyền quý của ĐCSTQ.
Anh ấy nói: “Không chỉ riêng tôi, mỗi một người bị chúng bức hại, đều đáng được tôn trọng, đều đáng được rửa oan, được an ủi một cách tử tế. Bạn không cần phải ra mặt, nhưng bạn cần phải biết, mỗi một người đều nên biết sự tà ác của chúng.”
Ngày 27 tháng 9, “Nhứ Ngữ của Thiên Hà Tiên Nữ” lại một lần nữa nhận được thông điệp của Vu Mông Lung. Anh mô tả sự ngược đãi tàn khốc mà mình phải chịu đựng vào ngày xảy ra vụ án, cũng như cảm giác đau thấu xương tủy của bản thân.
Vu Mông Lung nói với Nhứ Ngữ: “Tôi là Mông Lung. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã bằng lòng lắng nghe lời của tôi. Xung quanh tôi, điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy sáng nhất chính là cô. Tôi thấy cô ở đó, vì vậy tôi muốn dùng hết mọi phương pháp có thể, để cố gắng truyền tải âm thanh của mình. Vì vậy, tôi đã đến tìm cô. Cảm ơn cô đã bằng lòng lắng nghe lời của tôi.”
Nhứ Ngữ nói không cần khách khí, và mời anh hãy kể ngắn gọn về sự việc xảy ra ngày hôm đó, đồng thời nói rằng cô sẽ giúp anh chuyển thành lời nói. Vu Mông Lung nói: “Cảm ơn cô, cô Nhứ Ngữ. Tôi hiện giờ hơi kích động. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã bằng lòng giúp tôi. Ở đây tuy có rất nhiều ‘điểm’ (linh hồn) lớn nhỏ, nhưng thông điệp của họ dường như tôi nghe không rõ. Cảm ơn cô đã bằng lòng giúp tôi.”
Vu Mông Lung tiếp tục nói: “Để tôi kể… Tại sao tôi muốn nhờ cô giúp tôi. Bởi vì hy vọng lớn nhất của tôi là, trong tương lai đừng có ai giống như tôi phải chịu đựng sự tổn thương như vậy nữa. Quá thê thảm! Tôi hy vọng dùng máu tươi của mình để cho người đời một bằng chứng đẫm máu, đừng để đám ác nhân này tiếp tục ngang nhiên tàn hại người khác như vậy. Những chuyện tà ác ghê tởm này, tôi hy vọng đến tôi là chấm dứt. Dừng lại ở tôi là được rồi. Sau này, tuyệt đối đừng có ai đi lại con đường tương tự. Tôi đã gào thét mấy lần, cho đến khi cô phản hồi. Tôi đã cố sức gào gọi cô. Cảm ơn cô đã bằng lòng lắng nghe thông điệp của tôi. Tiếp theo, tôi xin bắt đầu trình bày vắn tắt quá trình. Tôi không phải muốn đến đây để ‘bán thảm’ (kể khổ), tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người, đừng có một ‘tôi’ tiếp theo.”
Vu Mông Lung kể: “Ngày hôm đó, cô Tống (Song) đến hẹn tôi, yêu cầu tôi đi tham dự một bữa tiệc xã giao. Tôi vô cùng không muốn đi, nên lập tức từ chối. Nhưng cô ta đã rất không khách khí mà nói với tôi… không đi thì tôi sẽ tiêu đời. Đối phương đã điểm danh muốn tôi đi. Tôi vô cùng không vui, bởi vì đây đã không phải là lần đầu tiên. Tôi thừa nhận, tôi sớm đã không còn ‘trong sạch’ nữa. Nhưng tôi vẫn muốn từ chối. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn phải khuất phục. Không ngờ rằng, ngày hôm đó không chỉ là bẩn thỉu, mà còn bao gồm cả cực độ bẩn thỉu, ghê tởm, bạo lực, coi thường mạng người, đố kỵ, xấu xa, tiền bạc, đấu tranh quyền lực. Tôi chỉ là một con tốt vô lực nhất trong đó, thậm chí còn không bằng một con tốt. Sau khi đến bữa tiệc ngày hôm đó, tôi đã cực lực phản kháng, nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã bị hắn ta làm điều ghê tởm. Tôi còn tưởng rằng chỉ cần tôi nhẫn nhịn qua những chuyện này thì sẽ không sao. Tôi vẫn mong chờ có thể kiếm tiền cho mẹ tôi. Trong lòng tôi chỉ có mẹ. Tôi cứ nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn qua, hy sinh, tôi sẽ có cơ hội hiếu kính mẹ thật tốt. Nhưng mà, sau khi bọn họ làm chuyện ghê tởm xong, lại bắt đầu đùa cợt, nói có thể làm tôi ‘thế này thế này’. Đây không phải là ‘thế này thế này’ bình thường, mà là đủ loại ngược đãi.
Tiếp theo, Vu Mông Lung nhắc đến “những kẻ quyền quý ghê tởm tự cho mình là ‘người thượng đẳng”, chính là quan chức cấp cao của ĐCSTQ, tầng lớp quyền quý của ĐCSTQ.
Anh ấy nói: “Những kẻ quyền quý ghê tởm tự cho mình là ‘người thượng đẳng’ này, đã đánh cược với nhau xem có thể hành hạ tôi thành bộ dạng gì, đánh cược xem tôi có phản kháng hay không. Đây chính là thú vui bình thường của bọn họ. Những người đó nói ngày càng nhiều chuyện, bao gồm cả một số phi vụ ngầm. Đó là những việc làm tà ác đủ để lật đổ cả quốc gia, thậm chí làm rung chuyển thế giới. Trước đây tôi đã biết một ít, ngày hôm đó tôi đã nghe được nhiều hơn.”
Từ đoạn này chúng ta biết được, trong nhóm người hãm hại Vu Mông Lung, có rất nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Bọn họ biết rất nhiều những việc xấu xa mà ĐCSTQ đã làm.
Vu Mông Lung kể tiếp: “Đột nhiên có một người nói, tôi biết quá nhiều rồi. Thế là, bọn họ bắt đầu tiến hành đủ loại ngược đãi phi nhân tính đối với tôi. Sự phản kháng của tôi đã chọc giận một người trong số đó. Hắn ta là người mà tôi cứ ngỡ là bạn tốt, là anh em tốt. Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, hóa ra hắn ta căn bản không phải là bạn tốt của tôi. Hắn ta la hét đe dọa tôi, nửa đùa nửa thật nói muốn treo tôi ra bên ngoài. Bọn họ mỗi người đều mang một ý đồ đen tối. Kẻ làm điều ghê tởm với tôi, kẻ muốn giết tôi… Sau đó, kẻ đó cố tình gây rối, làm ra nhiều hành vi tổn thương hơn với tôi. Tuyệt đối không ngờ, người mà tôi coi là bạn, vậy mà lại muốn tôi chết đến thế. Hắn ta xúi giục người khác hùa theo, cho đám bảo kê treo tôi ra ngoài. Nói là muốn xem tôi bản lĩnh đến đâu, nói là muốn xem cơ bắp của tôi có lợi hại không. Tôi sớm đã bị thuốc mê làm cho toàn thân bủn rủn, căn bản không còn sức lực để gồng mình trong tình huống đó. Giây phút đó tôi mới cuối cùng nhìn rõ, ý đồ đen tối của mỗi một người trong số họ: đố kỵ, hận thù, quyền lực, tiền bạc, tuồn lợi ích (bất chính)… Bọn họ quá ghê tởm. Dùng hết tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất cũng không đủ để hình dung đám người này. Cuối cùng, dưới sự cố tình xúi giục của kẻ đó, tôi đã bị ném ra ngoài.”
“Tôi muốn cố bám trụ, muốn cầu sinh, nhưng tay tôi thật sự không thể trụ nổi nữa. Giây phút bị rơi xuống, trong lòng tôi tràn ngập sự phẫn nộ mãnh liệt. Tiếp theo, bọn họ đã lăng nhục thi thể của tôi. Bọn họ đã biến thái, đã không còn là người nữa. Những kẻ mất hết nhân tính này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Những (linh hồn) người mà tôi nhìn thấy ở âm gian cũng không đáng sợ bằng bọn họ. Một số người có mặt tại hiện trường lúc đó tuy không tự mình ra tay, nhưng sự thờ ơ và hùa theo của họ cũng tà ác như nhau. Tôi hy vọng người đời sau đừng rơi vào cái bẫy như vậy nữa. Tuyệt đối đừng tham gia những buổi tụ tập kiểu này. Đừng tưởng rằng bạn nhẫn nhịn một lần, nhẫn nhịn hai lần, nhẫn nhịn ba lần, thì sau này sẽ không sao. Mạng sống của chúng ta còn không bằng loài sâu bọ, chúng ta sẽ chỉ bị chúng tùy ý nghiền chết, thổi một hơi là thi thể bay đi mất.”
Sau đó, Nhứ Ngữ hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, ngày hôm đó có khoảng bao nhiêu người?” Vu Mông Lung trả lời: “Trước sau có hai lần. Tôi lại bị đưa đến một nơi khác. Số người mỗi nơi đều khác nhau. Lần đầu (bữa tiệc đầu) có khoảng sáu, bảy người. Lần thứ hai có khoảng tám, chín người. Những người tôi cứ ngỡ là bạn tốt, bọn họ đều ở đó. Bọn họ ngay từ đầu đã sắp đặt xong xuôi xem phải làm hại tôi thế nào, thậm chí là tiêu diệt tôi. Bọn họ vì tư lợi, vì tiền, thậm chí là vì đố kỵ, mà tùy ý tiêu diệt người khác. Loại người này thật đáng chết. Tất cả mạng người trong mắt bọn họ còn không bằng một con kiến. Những người mà bọn họ nói trong miệng là muốn tiêu diệt, bọn họ thậm chí còn chưa từng nhìn thấy, chỉ là nói miệng một câu, là khiến người ta biến mất. Bọn họ có vô tận tiền bạc, vô tận quyền lực. Mỗi một người trong số họ đều tự cho mình là hoàng đế trên trời. Giây phút tôi rơi xuống đất, tôi đã không kìm được mà muốn nghiền chết từng người trong số họ. Tôi đã gào thét đến xé lòng, gào thét rất lâu, rất lâu. Nỗi uất ức của tôi, sự phẫn nộ của tôi, nỗi hận của tôi… trong giây phút đó không thể nguôi ngoai. Tôi không có cách nào chấp nhận cái chết như thế này. Tại sao bọn họ không cùng tôi đi xuống đây? Mạng người mà bọn họ gánh trên lưng, vượt xa sức tưởng tượng của các bạn.”
Vu Mông Lung tiếp tục nói, anh ấy nói: “Sau đó tôi quay trở lại nơi ban đầu.” (Tức là linh hồn của anh ấy quay lại nơi bị rơi xuống.) “Nhìn thấy bọn họ vội vàng tiêu hủy những món đồ mà những người yêu thương tôi gửi đến, tôi vô cùng phẫn nộ. Chính ở đó tôi đã nhìn thấy cô, một điểm sáng nhất. Tôi lập tức biết rằng mình nên cố gắng một chút. Cảm ơn cô, cô Nhứ Ngữ.”
Xin xen vào một câu. Lần “thông linh” này được thực hiện 10 ngày sau khi Vu Mông Lung bị hại. Dường như lúc đó anh ấy vẫn chưa biết mình bị “hiến tế”. Trong một số cuộc “thông linh” gần đây, Vu Mông Lung đã xác nhận anh bị hiến tế. Khi Nhứ Ngữ hỏi về các chi tiết mà những kẻ ác đó làm hại anh, Vu Mông Lung nói: “Những gì các bạn nghĩ ra được và không nghĩ ra được, đều có cả. Chỗ này đâm, chỗ kia chọc, làm bỏng bạn, cắt bạn, sỉ nhục bạn, nhìn bạn gào thét thảm thiết… Bọn họ dạy tôi làm đủ loại động tác ghê tởm để mua vui cho chúng. Bọn họ bắt tôi chạm vào những bộ phận cơ thể ghê tởm của chúng. Bọn họ dùng dao cắt, đục lỗ trên người tôi. Bọn họ thích nhìn dáng vẻ đau khổ của người khác khi bị chúng đùa bỡn. Bọn họ bắt tôi làm một số hành động cầu xin nhục nhã, nhưng không có tác dụng. Điều đó chỉ khiến bọn họ càng vui vẻ hơn. Bọn họ cảm thấy có cảm giác thành tựu rất lớn. Tôi đã nhìn rõ bộ mặt của từng người trong số họ. Tôi hy vọng bọn họ sẽ nhận lấy quả báo xứng đáng. Cô ả kia (Tống Y Nhân), vì đố kỵ mà không tiếc bán đứng người khác, mượn dao giết người. Còn có một số kẻ rõ ràng không phải quyền quý, nhưng lại tự cho mình là bá chủ một phương. Những tên đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất ghê tởm đó, bọn họ chỉ là những con sâu bọ bám víu vào tầng lớp quyền quý, mang bộ mặt ghê tởm, nhưng lại tự cho mình là Thần. Bọn họ thích dùng cách này để lấy lòng tầng lớp quyền quý, để thu lợi ích. Tôi chỉ hy vọng tương lai đừng có ai đi vào con đường này nữa. Nơi này cần phải được lật sang một trang hoàn toàn mới. Đám quyền quý này nên bị dạy dỗ cho tử tế. Bọn họ nên bị đày xuống nơi còn thấp hơn cả 18 tầng địa ngục. Điều duy nhất tôi cảm thấy áy náy là mẹ. Tôi không thể hiếu thuận với mẹ được nữa, thậm chí đã mang đến phiền phức cho mẹ.”
“Mẹ ơi, kiếp sau con sẽ báo đáp mẹ. Nếu có kiếp sau, Lung Lung nguyện ý dùng sức lực lớn nhất để báo đáp mẹ. Đây là tâm nguyện của Lung Lung. Cô Nhứ Ngữ, cảm ơn cô đã bằng lòng giúp tôi, truyền đạt tiếng lòng của tôi. Tôi không muốn nói quá nhiều chi tiết, bởi vì ở đây tôi đã dần dần hiểu ra, việc thao túng những cảm xúc cô độc và phẫn hận này là vô nghĩa. Tôi hy vọng tương lai đừng có ai đi vào con đường này nữa. Quá oan uổng! Quá oan uổng! Phải cảnh giác với những kẻ ác đó, bản thân mình nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Có thể chạy xa bao nhiêu thì hãy chạy xa bấy nhiêu. Tôi sẽ trong phạm vi năng lực của mình, đi bảo vệ những người tôi muốn bảo vệ. Đồng thời, tôi cũng mong chờ quả báo nhân quả của những kẻ đó mau chóng đến. Ở đây, tôi có thể cảm nhận được rằng, những vòng tuần hoàn nhân quả này thực sự đang vận hành. Những kẻ đó, cuối cùng sẽ bị nghiền nát như loài sâu bọ. Bọn họ, cuối cùng sẽ bị chính sự tà ác của mình đè bẹp. Bọn họ, cuối cùng sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Cảm ơn cô, cô Nhứ Ngữ, đã cho tôi một nơi để nói chuyện tử tế, khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.”
“Tôi biết mình không nên tiếp tục ôm giữ sự phẫn nộ này, nhưng tôi sẽ luôn giám sát bọn họ. Tất cả mọi thứ đều không phải do chúng ta làm, nhưng chúng ta lại phải gánh chịu tất cả hậu quả xấu xa. Điều này không đúng. Vũ khí, tham ô, buôn bán mọi thứ… tiền đều là bọn họ kiếm, nhưng tất cả hậu quả xấu xa lại là chúng ta gánh chịu. Điều này là không đúng. Tôi muốn nhìn thấy tình trạng này bị thay đổi triệt để. Kẻ nào làm việc ác, kẻ đó đáng chết. Đừng đẩy việc ác mình làm sang cho người khác nữa. Mong chờ được nhìn thấy cái ngày bọn họ bị hủy diệt bởi chính những gì mình đã làm. Sẽ không phải là tôi ra tay, bọn họ cuối cùng sẽ chết trong tay của chính mình. Linh giới sẽ khiến bọn họ nhận lấy kết quả mà họ đáng phải nhận. Tôi vẫn mong chờ, tất cả bi kịch hãy dừng lại ở tôi. Tương lai đừng có đứa trẻ lương thiện nào bị lợi dụng như vậy nữa. Cảm ơn cô, cô Nhứ Ngữ. Cảm ơn cô đã bằng lòng lên tiếng giúp tôi. Tôi biết điều này không mang lại “hiệu quả” cho chương trình, nhưng tôi không muốn vì “câu view” mà “tạo phốt”. Đó không phải là tôi. Tôi xưa nay không làm vậy. Cảm ơn cô đã lắng nghe tôi nói.
“Tôi muốn hỏi, nếu sau này tôi nhớ ra chuyện gì, tôi có thể đến tìm cô nữa không?” Nhứ Ngữ nói: “Có thể. Lần trước anh đã kêu gọi tôi thành công rồi. Nếu anh có nhu cầu, vẫn có thể kêu gọi tôi lần nữa. Tôi sẽ đến nghe anh nói. Nếu anh nhớ lại được nhiều chi tiết hơn, có thể chia sẻ với chúng tôi. Ví dụ như những bí mật đó được giấu ở đâu.” Vu Mông Lung nói: “Thực ra, tôi đã gửi rất nhiều bí mật từ sớm cho gia đình và bạn bè của tôi. Nhưng tôi bảo họ đừng tung ra sớm như vậy, vì sợ họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vào thời cơ thích hợp, địa điểm thích hợp, tôi sẽ nhờ họ công bố. Dù sao thì, chúng ta đang đối mặt với một gia tộc quyền quý “một tay che trời”. Bọn họ muốn nghiền chết chúng ta còn dễ hơn thổi một hơi. Tôi không thể làm hại bạn bè và gia đình của mình.”
Nhứ Ngữ nói: “Điều Nhứ Ngữ hy vọng nhất là anh có thể lắng đọng và tìm thấy sự yên bình. Lần đó, khi những kẻ đó đốt những bó hoa, tiếng gào thét phẫn nộ của anh, tôi nghe rất rõ ràng. Tiếng gào thét xé lòng đó, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Làm rung chuyển cả trời đất. Chúng ta hãy cùng nhau thay đổi bề mặt Trái Đất này. Bây giờ đã đến thời khắc phải thay đổi rồi.”
Cư dân mạng lần lượt bày tỏ: “Thực ra Vu Mông Lung không chết vô ích. Cái chết của cậu ấy đã thức tỉnh hàng ngàn vạn người, khiến mọi người nhận rõ bản chất tà ác. Thật phi thường. Cảm ơn Mông Lung.” “Vu Mông Lung không muốn khuất phục trước tà ác. Nguyện sinh mạng của cậu ấy đánh thức sự giác ngộ của mỗi người và nhìn rõ bản chất của thế lực tà ác. Cuối cùng, lật đổ thể chế tà ác đang chà đạp lên sự lương thiện. Cùng nhau nỗ lực vì sự xuất hiện của ‘Thời đại Hoàng Kim’.” Cũng có cư dân mạng nói: “Rất vui khi biết, gần đây có cư dân mạng đã xin được sự đồng ý của mẹ anh Vu, đã đăng ký ‘tam thoái’ (thoái đảng, đoàn, đội) cho Vu Mông Lung trên trang web thoái đảng. Anh ấy bây giờ đã thuộc về Thần quản rồi. Hơn nữa, sự việc của anh ấy đã khiến rất nhiều người Trung Quốc nhìn rõ sự tà ác của ĐCSTQ, rầm rộ tuyên bố ‘tam thoái’. Do đó, phước báo của anh ấy sẽ rất lớn.”
Tội ác của ĐCSTQ thực sự không thể dùng lời nào để diễn tả nổi. Ông Trời nhất định sẽ diệt nó. Hiện tại chính là đang trong quá trình đó. Chúng ta nhất định phải cắt đứt triệt để với nó. Đặc biệt là người Trung Quốc, những người đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ, nhất định phải tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, mới có thể bảo toàn được bình an.
Nguồn: Edward Văn Minh