Tâm sự của bà chủ trọ gần 70 tuổi, “Tôi thấy đời sống người dân xa quê lên đây mưu sinh được ổn định, có chỗ ăn nghỉ, được sống trong môi trường an toàn, vậy là tôi vui”.

110 phòng trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Thành tại xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhiều năm qua trở thành khu lưu trú văn hóa số 1. Nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai của hàng trăm công nhân xa quê mưu sinh, họ cảm thấy ấm áp khi trong cuộc sống xa nhà nhưng vẫn được một người xa lạ sẵn lòng giúp đỡ trong cuộc sống mỗi khi gặp khó khăn. Câu chuyện về người phụ nữ cao tuổi giàu lòng nhân ái này khiến nhiều người cảm động và đang được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ rỗng rãi khiến.

Theo bản tin trên báo Vietnamnet, gặp bà Nguyễn Thị Thành đúng lúc bà đang ăn bữa trưa. Bận trên mình bộ quần áo giản dị, cơm canh đạm bạc, ít ai nghĩ rằng, bà là ‘đại gia’ nhà đất. Vợ chồng bà đang sở hữu 110 phòng trọ tại ấp Đông 1 xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

‘Tôi thấy đời sống người dân xa quê lên đây mưu sinh được ổn định, có chỗ ăn nghỉ, được sống trong môi trường an toàn, vậy là tôi vui. Sau khoảng thời gian sống cùng nhau, gắn bó, giúp đỡ, biết được người ta mến mình. Vì đề nghị của họ, tôi đã mở rộng dần khu trọ từ hơn 10 phòng lúc ban đầu đến 110 phòng như hiện tại’, cụ bà gần 70 tuổi cho hay.

Khách thuê trọ của gia đình bà Thành chủ yếu là những người tứ xứ, từ Thái Bình, Nghệ An, Đắk Lắk xuống Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau… Phần lớn họ làm công nhân trong các công ty trên địa bàn xã Thới Tam Thôn. Một số người chạy xe ôm công nghệ, hoặc một vài mẹ bận con nhỏ thì ở nhà. Họ đều có đặc điểm là chịu khó, hiền lành, thật thà. Cũng bởi thương cho hoàn cảnh lẫn tính tình của họ, bà Thành càng muốn chia ngọt sẻ bùi.

Ảnh: chụp màn hình Vietnamnet.

Trong đợt cao điểm dịch Covid-19, khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống của người dân trong Khu lưu trú số 1 của gia đình bà cũng gặp nhiều khó khăn. Phần vì lượng công việc của họ bị giảm tải, thu nhập thấp, phần vì con nhỏ nghỉ học, ở nhà không ai trông. Thấu hiểu điều đó, bà Thành quyết định giảm một nửa tiền phòng trong 2 tháng, giảm bớt tiền điện trong 3 tháng cho khách ở trọ.

Với vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2020, anh chị vô cùng bối rối vì hai con nhỏ đang học tiểu học được nghỉ. Ông bà nội ngoại đều quá xa, không thể cậy nhờ. Đúng lúc đang lo lắng chưa tìm được giải pháp, bà Thành đã giúp chị.

‘Hôm đó, cô Tư (cách gọi của khách trọ đối với bà Thành) gọi tôi lên và nói để cô trông giúp hai đứa nhỏ. Vợ chồng tôi cứ yên tâm đi làm. Cô biết chúng tôi chẳng dư giả gì nên nhận trông giúp chứ không lấy tiền. Lúc ấy, tôi vô cùng xúc động. Suốt 13 năm tôi sống ở đây, tôi được cô chú thương như con cháu trong nhà’, chị Ngọc tâm sự.

Trong thâm tâm mình, chị Ngọc luôn ghi nhớ rằng, vợ chồng bà chủ nhà chính là ân nhân của mình. Chị ở trọ nhà bà từ khi còn chưa lập gia đình. Cũng tại đây, chị Ngọc gặp anh Thanh (quê Đồng Tháp) rồi nên duyên vợ chồng. Sinh hai đứa con, bà Thành đều tặng bỉm, sữa. Đứa út của vợ chồng chị còn được bà tắm rửa, chăm sóc.

Dù thời gian gắn bó chưa lâu như chị Ngọc, nhưng với khoảng thời gian 6 năm ở trọ tại đây, chị Phạm Thị Thùy (quê Đắk Lắk) cũng có chung suy nghĩ về người chủ nhà tốt bụng.

Khoảng một năm nay, chị Thùy sinh và nuôi con nhỏ nên chỉ ở nhà chăm con. Một mình chồng chị đi làm nuôi gia đình, nhưng cuộc sống càng khó khăn hơn trong mùa dịch Covid-19. Thấy vậy, cứ lúc lúc, bà lại chống gậy đi sang hỏi han, thăm nom.

Cũng nhờ sự thấu hiểu kịp thời, giảm tiền phòng, và những phần quà như gạo, rau củ, trứng, thịt mà bà xin được từ Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM, hay từ xã, ấp đã giúp cho dân cư trong Khu lưu trú số 1 vượt qua mùa dịch dễ dàng hơn.

‘Không chỉ tạo điều kiện cho người ở lâu, đối với những người vừa tới nhưng chưa tìm được việc, cô Thành thường giới thiệu việc làm, chỉ bảo, dẫn dắt cho làm nghề để mọi người nhanh ổn định cuộc sống’, chị Ngọc cho biết thêm.

Năm nay, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đời sống của người dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Bà Thành đang lên kế hoạch triển khai xin học bổng cho những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu học mà có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đối với những người thuê ở trọ lâu năm, thật thà, hiền lành, bà sẽ hỗ trợ làm KT3 (sổ tạm trú dài hạn) để người dân yên tâm sinh sống, làm việc.

Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, nhưng bà Thành vẫn thường tự mình chống gậy sang thăm khu trọ. Bà chia sẻ: ‘Đối với những khách trọ trẻ, tôi thường xem như con để dặn dò. Các con ở nhà trọ là ở tập thể. Có điều gì không hài lòng với nhau thì phải kêu cô xử lý. 6 đứa con của mình còn có lúc này lúc kia, huống gì là hơn 200 con người, ban đầu đều xa lạ. Tôi tuyệt đối không cho những người trong nhà trọ lớn tiếng cãi cọ hay va chạm. Tình nghĩa chòm xóm ra vô nhìn mặt nhau, nếu có vấn đề gì thì khó coi lắm’.

Cũng nhờ có sự đùm bọc, quan tâm và chỉ dạy của bà, những người sống trong khu lưu trú đều cảm thấy an tâm và ấm áp. Họ vốn là những người phải rời xa quê hương vì cuộc sống mưu sinh. Nay như gặp được mái ấm thứ hai của mình.