Đi qua hơn 30 quốc gia, 9 năm trước đặt chân tới Việt Nam, đã 4 năm chọn Hội An làm nhà, cùng khoảng 60.000 bức ảnh về Việt Nam… Đó là những con số chưa-đủ để nói về tình yêu của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle dành cho con người xứ viễn Đông này.

Réhahn yêu nét văn hóa truyền thống bình dị của hơn 50 tộc người nơi đây. Đặt chân tới Việt Nam lần đầu vào năm 2007, những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc khiến Réhahn nhanh chóng bị hấp dẫn bởi vùng đất Hội An, mảnh đất nhỏ bé với những con người dễ mến.

Bán nhà bên Pháp, đưa cả gia đình về Hội An sinh sống, anh bộc bạch trên Tạp chí Travellive: “Hội An ưu ái cho tôi chính xác những gì một người nghệ sĩ cần, một cuộc sống yên bình và môi trường thiên nhiên phong phú.

Hội An có lẽ là thành phố du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng cũng khá dễ dàng để tôi tìm kiếm một nơi yên tĩnh để tập trung làm việc. Ở đây, người ta không quá hối hả, nhịp sống cũng không quá tấp nập và không có nhiều thứ khiến tôi mất tập trung.

Về nhiếp ảnh thì Hội An như một studio ngoài trời. Những bức tường màu vàng, phong cách sống truyền thống, con người thân thiện. Đây thực sự là một thiên đường cho một nhiếp ảnh gia”.

Một Hội An duyên dáng, cổ kính. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Nét duyên dáng, cổ kính của thành phố nhỏ Hội An. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)

Nhắc đến cuộc sống của mình ở “ngôi nhà” Hội An, Réhahn cho hay: “Cả ngày, tôi được trải nghiệm sự tĩnh lặng của Hội An, ngắm nhìn những cơn gió nhẹ lung lay những cánh hoa trong đầm sen trước nhà. Tôi còn nghe được những tiếng nước chảy khi hàng xóm của tôi tưới rau”.

Nơi anh ở là làng Trà Quế, làng rau nổi tiếng chuyên cung cấp đủ loại rau cho Hội An. Anh khoe anh biết tất cả hàng xóm trong ngôi làng nhỏ với sông và hồ bao quanh. Ở nơi này, khi ra khỏi nhà là hàng xóm lại mỉm cười và chào hỏi anh. Việt Nam cho anh tìm thấy tự do và hạnh phúc nhiều hơn ở bất kỳ đâu anh đã từng biết đến.

Cuối ngày. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Cuối ngày. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)

Để rồi, từ “ngôi nhà” Hội An, Réhahn bắt đầu rong ruổi trên khắp các nẻo đường để lưu giữ lại những hình ảnh truyền thống đáng quý của dải đất Việt. Năm 2013, anh từng đi bằng xe máy lên miền Bắc trong vòng 15 ngày, thăm hơn 40 bản làng người dân tộc, ghi lại hơn 5.600 bức ảnh và đón nhận tấm lòng mộc mạc, chân thành của những người dân nơi đây.

Giữa nhiều ngôi làng nhỏ anh mới khám phá lần đầu, nhiều người bản địa đã mời anh vào nhà cùng dùng bữa. “… Họ chào đón tôi như người làng. Họ cho tôi thức ăn, trà và cả các đặc sản địa phương nữa”, anh cho hay. “Trẻ em, người già và cảnh vật đều thật tuyệt vời”, anh kể lại về chuyến đi cách đây 3 năm.

"Ở Việt Nam, nụ cười là chìa khoá mở mọi cánh cửa", Réhahn cho hay. Vẻ gượng gạo hay sợ sệt vì lạ lẫm sẽ biến mất khi cuộc trò chuyện tạo nên tiếng cười. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
“Ở Việt Nam, nụ cười là chìa khoá mở mọi cánh cửa”, Réhahn cho hay. Vẻ gượng gạo hay lạ lẫm trước máy ảnh sẽ biến mất khi anh tạo nên tiếng cười trong cuộc trò chuyện. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)

35 thành phố, 100 làng bản, gặp gỡ và chụp hình gần 40 dân tộc thiểu số là những gì anh đã tự mình trải nghiệm từ khi sống tại Việt Nam. Số thành phố anh đã đi ở Việt Nam còn nhiều hơn so với ở nước Pháp quê hương anh, mà theo anh, chỉ bởi ở Việt Nam, chỉ cần bước ra khỏi cửa là anh đã gặp biết bao nhiêu người, những người làm nên nguồn cảm hứng lớn với anh.

Réhahn thích trẻ con vì nét ngây thơ, trong trắng và không biết ‘diễn’ của chúng. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Anh yêu người già vì vẻ đẹp của vết dấu thời gian trên gương mặt, đôi mắt hay bàn tay họ. Bức ảnh mang tên: Forever young. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Anh yêu người già vì vẻ đẹp của vết dấu thời gian trên gương mặt, đôi mắt hay bàn tay họ. Bức ảnh mang tên: Forever young. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Một bài báo trên tạp chí, với những bức hình ấn tượng của Réhahn Hoian. Góc phải, cụ Bùi Thị Xong trong bức ảnh bìa cuốn sách ảnh “Những nụ cười ẩn giấu”. Góc trái, bức ảnh "Bạn thân" giữa con voi rừng và cô gái nhỏ 5 tuổi người M'Nông. (Nguồn: Réhahn Photography)
Một bài báo trên tạp chí, với những bức hình ấn tượng của Réhahn Hoian. Góc phải, cụ Bùi Thị Xong trong bức ảnh bìa cuốn sách ảnh “Những nụ cười ẩn giấu”. Góc trái, bức ảnh “Bạn thân” giữa con voi rừng và cô gái nhỏ 5 tuổi người M’Nông. (Nguồn: Réhahn Photography)

Đi, gặp gỡ và ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của con người – những hiện thân sinh động của nền văn hóa truyền thống cổ xưa từ hàng ngàn năm, Réhahn cũng đồng thời lo lắng về sự mai một đáng báo động của nền văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Anh lo những trang phục truyền thống của dân tộc ít người sẽ dần mất đi, khi mọi người đứng trước lựa chọn trang phục rẻ hơn, tiện dụng hơn. 

Theo Réhahn, Việt Nam có hơn 50 dân tộc, nhưng chỉ có 10 dân tộc hàng ngày còn mặc trang phục truyền thống. “Với đà này, chỉ 5 – 10 năm nữa, những trang phục truyền thống đẹp đẽ sẽ mất đi, và người ta chỉ còn thấy chúng trong bảo tàng“, Rehahn cho hay trên báo Vnexpress. Dân tộc Bố Y – tộc thiểu số có chưa đến 100 người – hiện chỉ còn duy nhất một người biết dệt trang phục truyền thống. 

Đó cũng là lý do khiến dường như Réhahn “ưu ái” nhiều hơn với những người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Có hai lý do, bởi theo Réhahn, anh nhận thấy văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam đang có nguy cơ bị mai một. Anh muốn lưu giữ những hình ảnh có thể bị biến mất trong tương lai. Thứ hai, anh bị thu hút bởi nét sặc sỡ, nổi bật của trang phục truyền thống trên làn da rám nắng sậm màu của những người dân tộc thiểu số nơi đây.

Một phụ nữ người tộc Lô Lô trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Một phụ nữ người tộc Lô Lô trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)

Với dự án có tên gọi “Di sản quý giá”, Réhahn đã đi khắp đất nước Việt Nam trong hơn 8 năm qua, gặp gỡ hơn 40 dân tộc khác nhau để lưu lại các giá trị văn hóa đa dạng và đầy màu sắc qua những tấm ảnh chân dung, ghi lại sự khác biệt về phương ngữ, các bộ trang phục làm bằng tay, phương thức sinh hoạt cùng các nghi thức tang lễ rất riêng của từng tộc người.

Anh cho hay, sẽ phải cần đến hơn 2 năm nữa để hoàn thành dự án, bởi những cộng đồng cuối cùng rất khó để gặp gỡ do số dân ít và có khó khăn để tới được nơi họ sinh sống.

Người phụ nữ tộc Dao đỏ vừa địu con, vừa làm việc nhà. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Người phụ nữ tộc Dao đỏ vừa địu con, vừa làm việc nhà. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Ly sìn Già, 72 tuổi, bên bậu cửa nhà. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Ly sìn Già, 72 tuổi, bên bậu cửa nhà. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)

Cùng lúc, tính đến cuối năm 2015, hai phần I và II của bộ sách ảnh “Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản” (Vietnam – Mosaic of Contrasts) đã được xuất bản. Phần III hiện đã được Réhahn chuẩn bị.

Hiện Réhahn đã bắt tay vào thực hiện một dự án nhiếp ảnh mới về Việt Nam mang tên “Vietnam from the Sky”. Hiện dự án đã hoàn thành tại 3 thành phố Huế, Đà Nẵng và Hội An, dự kiến sẽ đi qua 20 tỉnh thành. Ngoài ra, Réhahn dự định sẽ thực hiện ít nhất một cuốn sách nữa về miền Nam Việt Nam.

Réhahn bên nụ cười hiền hậu của "cụ bà đẹp nhất thế giới" Bùi Thị Xong. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Réhahn bên nụ cười hiền hậu của “cụ bà đẹp nhất thế giới” Bùi Thị Xong. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)

Làm việc thiện cũng là một ô cửa khác của trái tim nhà nhiếp ảnh. Hai đứa trẻ mồ côi ở Hội An anh từng giúp đỡ khi lần đầu tiên đến Việt Nam làm việc thiện qua một tổ chức phi chính phủ, nay đã trở thành thành viên trong gia đình anh.

Réhahn cũng tự hào khi tìm được món quà ý nghĩa để giúp đỡ gia đình bé An Phước – em bé có đôi mắt xanh biếc người dân tộc Chàm sống tại Phan Rang. Anh tặng gia đình con bê, để gia đình có thể nuôi lớn, quay vòng, để 2-3 năm nữa có thể có 3 hay 4 con bê.

An Phước từ Phan Rang, Ninh Thuận. (Ảnh: Réhahn Croquevielle, ngoi nha viet nam)
Bé An Phước từ Phan Rang, Ninh Thuận. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)

Bà cụ Bùi Thị Xong – “cụ bà có nụ cười đẹp nhất thế giới” cũng có một chiếc thuyền mới thay cho chiếc thuyền cũ đã rách nát. Đó là món quà Réhahn trích một phần doanh thu từ cuốn “Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản I” để tặng bà, khi anh hay đó là mong muốn giản dị của người bạn quý giá.

Trong đợt lạnh giá kỷ lục tháng 1 vừa qua, khi nghe tin Sa Pa có tuyết rơi, Réhahn liền đi từ Hội An lên để đem chút quần áo ấm cho cô bé người H’mông tên Sung mà anh quen cách đây 5 năm.

Khi lên đến nơi, anh sửng sốt khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ ngồi ở vệ đường ướt nhẹp, hơ tay trên những đống lửa để cố gắng chống chọi với cái lạnh -2 độ C. Đắn đo, trăn trở, cuối cùng anh quyết định chụp ảnh lại và viết bài chia sẻ trên trang cá nhân để quyên góp tiền mua áo ấm cho các em. Sau một đêm, số tiền 600 đô quyên được được dùng để mua áo ấm, găng tay, ủng cho các em.

40 áo khoác, 40 đôi ủng được Réhahn mua bằng tiền quyên góp để giúp những đứa trẻ vùng cao bớt lạnh. (Nguồn: Réhahn Photography), ngoi nha viet nam
Những đứa trẻ đang ngóng đợi Réhahn mặc áo khoác cho. Số áo và ủng, Réhahn mua bằng tiền quyên góp khi chứng kiến những đứa trẻ vùng cao co ro trong giá lạnh. (Nguồn: Réhahn Photography)

Tôi đã sống ở đây được gần 4 năm và không hề nghĩ đến chuyện trở về Pháp” – đó là lời mở đầu của Réhahn trong bài phỏng vấn mới nhất trên Tạp chí Travellive. Cách đây 2 năm về trước, anh từng chia sẻ về mong muốn làm được nhiều hơn cho những đứa trẻ, người già nghèo khó mà anh đã gặp.

Việt Nam không chỉ hiện lên qua hình ảnh của những trẻ em nghèo khó. Nhưng chính sự nghèo khó, vất vả ấy đã tạo nên vẻ đẹp của Việt Nam. Những bức ảnh giúp tôi ghi nhớ rằng, trên thế giới này còn rất nhiều mảnh đời cần giúp đỡ. Đó cũng là một phần trách nhiệm của chúng ta…“, Réhahn đã viết những dòng tiếng Việt như thế trên fanpage của mình.

Sung, cô bé người dân tộc H'mông Réhahn quen 5 năm trước. (Ảnh: Réhahn Croquevielle), ngôi nhà việt nam
Sung, cô bé người dân tộc H’mông. (Ảnh: Réhahn Croquevielle)

Với Réhahn, con người như được tái sinh thêm lần mới tại Hội An, trên mỗi nẻo đường, trước mỗi tộc người Việt Nam, những đứa trẻ, những người già đó không chỉ đơn giản là những nhân vật góp mặt trong quyển sách của anh. Khi cái tên Réhahn Hoian ra đời, thì dường như mỗi con người đó đã trở thành một phần trong anh, mà như anh đã từng một lần bộc bạch, rằng nổi tiếng để “sẽ làm được nhiều hơn cho những đứa trẻ, những người già đáng yêu trên đất nước của mình”.

Phan A tổng hợp

Xem thêm: