Với thầy Bao, cô Giang, cô Hà… món quà các em học sinh gửi tặng trong ngày 20/11 có khi chỉ là đóa hoa dại ngắt ở ven rừng, hay con hạc giấy gấp vụng về nhưng lại chứa đựng thật nhiều tình cảm, đạo nghĩa thầy – trò trân quý.

Gắn bó với trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Ái Quốc (Lục Bình, Lạng Sơn) nhiều năm qua, thầy Dương Công Bao (sinh năm 1981) chia sẻ với phóng viên VnExpress: “Vận động các em đi học đã khó, làm sao mong các em nhớ đến ngày Nhà giáo như dưới xuôi được”.

qua 2011 bo hoa dai con hac giay tang thay co chang cao sang ma dong day dao nghia
Thầy Bao gắn liền với học sinh vùng cao suốt 9 năm. (Ảnh: VnExpress)

“Nếu như các thầy cô giáo ở dưới xuôi cứ đến ngày này là được tặng hoa, tặng quà thì chúng tôi chẳng có bao giờ. Họa hoằn lắm là một bó hoa rừng được các em học sinh lượm lặt. Nhưng nếu có, nó sẽ là món quà quý nhất, là tất cả những gì chúng tôi mong đợi”, thầy Bao chia sẻ.

Trong ngày hiến chương nhà giáo, cô Nguyễn Thanh Giang – giáo viên Trường Chuyên biệt Bình Minh (Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) cũng chỉ mong nhận được một bông hoa.

Bị liệt một chân từ khi còn nhỏ, cô Giang chọn ngôi người dành cho học sinh đặc biệt (khiếm thính và khuyết tật trí tuệ) để thực hiện ước mơ được dạy học của mình.

qua 2011 bo hoa dai con hac giay tang thay co chang cao sang ma dong day dao nghia
cô Giang chọn ngôi người dành cho học sinh đặc biệt để thực hiện ước mơ được dạy học. (Ảnh: Báo Pháp Luật)

“Tôi luôn khao khát được trở thành một giáo viên để giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh giống như mình, thậm chí thiệt thòi hơn mình. Cứ thế cho đến nay tôi đã có 13 năm đứng lớp”, cô tâm sự.

Trong ngày 20/11, cô chỉ mong nhận được cái thơm hay một bông hoa giấy được vứt xuống đất (do cách thể hiện có hơi đặt biệt) của học trò.

Ở trường Tiểu học Yên Bài B (Ba Vì, Hà Nội), cô Phùng Thị Thúy Hà (sinh năm 1975) không chỉ là cô giáo truyền dạy kiến thức mà còn là người mẹ, người bạn luôn lắng nghe, đồng cảm với những đứa trẻ nhiễm HIV, thiếu thốn tình cảm và tổn thương về tinh thần.

Đã có hơn 10 lần đón ngày 20/11 cùng các con ở đây, cô Hà bật cười khi nhớ lại những kỷ niệm khó quên cùng đám học trò.

Có lần, mỗi đứa phân chia nhau hái hoa rồi ghép lại thành một bó hoa thập cẩm, dùng những tờ giấy vở đã bỏ đi để bọc lại hay tự sáng tạo ra đủ món đồ để tặng cô.

qua 2011 bo hoa dai con hac giay tang thay co chang cao sang ma dong day dao nghia
Cô Hà và những món quà “được bọc cẩn thận” của học sinh. (Ảnh: VnExpress)

Không chỉ riêng ngày nhà giáo, cô Hà luôn được các con yêu quý, quan tâm và gửi tặng những món quà nhỏ.

Món quà hạc giấy của em Nguyễn Duy Hiển tặng cô nhân ngày sinh nhật cùng lời thủ thỉ “Có phải nếu gấp được càng nhiều con hạc giấy thì con sẽ nhanh khỏi bệnh không cô?” khiến cho một người thầy như cô nhớ mãi.

“Chắc lúc làm quà tặng cô, con đang nhớ đến câu chuyện trong sách giáo khoa cô từng giảng, kể về một bạn nhỏ bị ốm và bạn ấy đã nghĩ rằng khi gấp được 1000 con sếu thì bạn sẽ có cơ hội sống tiếp. Thực sự các con vẫn biết lo, biết buồn, các con hiểu mình là trẻ nhiễm HIV “, cô chia sẻ.

Một đóa hoa tươi, một bức thư tay, một bài hát viết vội, những thành tích học tập rèn luyện hay đơn giản chỉ là chậu cây cảnh, một bữa sáng nhỏ cũng khiến thầy cô cảm động và trân quý hơn bao giờ hết.

qua 2011 bo hoa dai con hac giay tang thay co chang cao sang ma dong day dao nghia
Lá thư học trò gửi thầy cô nhân ngày 20/11. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Chiều 19/11, cô giáo Phạm Thị Diệu (trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Lai Châu) vui vẻ mỉm cười, áp món quà của học sinh mà thốt lên “Vui quá đi thôi” khi nhận được bó hoa dại sau 24 năm gắn bó với các thế hệ học sinh .

Điều khiến nhiều người xúc động là những bó hoa ấy không có hoa hồng, hoa lan hay hoa cúc… mà hoàn toàn là hoa dại. Đó là những loài hoa cỏ bình dị nơi phố núi như hoa cỏ công binh, cỏ lá tre…

qua 2011 bo hoa dai con hac giay tang thay co chang cao sang ma dong day dao nghia
Cô Phạm Thị Diệu hạnh phúc bên các em học sinh trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên, Lai Châu). (Ảnh: Đời sống & Pháp lý)

Cô Diệu tâm sự trên Báo Đời sống & Pháp lý, học sinh trường cô hầu hết đều con em gia đình nghèo khó, vì vậy những ngày lễ, kỷ niệm… hầu như không có món quà giá trị vật chất để tặng thầy cô. Thậm chí, cô còn hỗ trợ lại các em, chỉ mong học sinh đi học đầy đủ là niềm hạnh phúc của mình.

“Vinh danh không nhất thiết phải quá long trọng, tốn kém. Đối với chúng tôi, vật chất nào rồi cũng sẽ hết, chỉ còn những món quà mang ý nghĩa tinh thần thì luôn còn mãi với thời gian, để mỗi lúc khó khăn nhìn vào sẽ như được tiếp thêm động lực, thêm yêu và gắn bó với nghề”, thầy Hoàng Minh Thông – giáo viên tại TP. HCM chia sẻ trên Báo Người Đưa Tin.

Khắc Ân (Tổng hợp)