Vài ngày sau khi con gái mắc COVID-19 mất để lại cháu trai 6 tuổi, bà Th. (mẹ nữ công nhân) mới dám dẫn cháu ra mộ thăm mẹ. Dọc đường đi, bé thắc mắc: “Mẹ con đâu rồi bà ơi”. Về tới nhà, nghe cháu nói “bà ơi, mẹ con chết rồi ạ, cả nhà không cầm được nước mắt”, bà nghẹn giọng.

Trên báo Thanh Niên, Bà Th. kể lại trước một ngày khi con gái mất, bà gọi vào số con gái bà là chị Đ.T.M (38 tuổi) liên tục nhưng không ai bắt máy nên sốt ruột vô cùng. Bởi lúc mới nhập viện, ngày nào chị cũng gọi về hỏi thăm sức khỏe của gia đình.

Đến 7 giờ tối, thấy con gái gọi về, người mẹ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng trách “sao mẹ gọi cả ngày cho con không được”. Chị liền giải thích: “Bác sĩ bảo phổi yếu, cần đeo máy thở và truyền nước nên để lúc nào khỏe thì con lại gọi về”.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

Người mẹ hồi tưởng: “Tôi hỏi con đeo máy có dễ thở hơn không, con gật đầu. Con bảo mẹ ơi đeo máy này phải thanh toán 1 triệu vì nằm ngoài bảo hiểm. Tôi mới nói 1 triệu thì 1 triệu chứ biết làm sao, rồi hỏi con còn tiền không, nếu không thì để mẹ nhờ người bắn tiền vào thẻ cho. Con trả lời có và cười thật tươi, vậy mà…”.

Qua màn hình điện thoại, bà Th. thấy con gái ăn hết bát cháo mới chịu cúp máy, trong lòng còn mừng vì nghĩ rằng sức khỏe của con mình đã khá hơn. Ngờ đâu, đó là lần cuối hai mẹ con được nói cười với nhau.

Hiện tại, gia đình bà Th. đang cách ly tại nhà do có con gái qua đời vì Covid-19. “Con gái mất nhưng không có ai ở cạnh, ngày hỏa táng con cũng chỉ có bố được tới”, mẹ của chị M xót xa nói.

Vài ngày sau, bà Th. mới dám dẫn cháu Nguyễn Đ.H (6 tuổi) là con của chị M. ra mộ thăm mẹ. “Tôi bảo cháu lạy 3 cái nói là: “Mẹ ơi, con H, của mẹ đây”, cháu làm theo rồi hỏi: “Sao mẹ lại ở đây, mẹ ở công ty cơ mà”. Dọc đường đi, bé thắc mắc: “Mẹ con đâu rồi bà ơi”. Về tới nhà, nghe cháu nói: “bà ơi, mẹ con chết rồi ạ, cả nhà không cầm được nước mắt”, bà nghẹn giọng.

Theo lời kể của bà, chị M. là chị cả trong gia đình ba chị em. Hết cấp 2, chị nghỉ học vì điều kiện gia đình khó khăn rồi một mình vào nam tìm việc làm. Trong 6 năm ở nơi đất khách quê người, chị M. chỉ về thăm nhà đúng một lần vì xa xôi và tốn kém.

Bà Th. chia sẻ thêm, chị M. đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ đến năm bé 2 tuổi thì gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc để lặn lội để xuống Bắc Giang làm công nhân suốt 4 năm qua.

Lần cuối chị M. về thăm nhà là ngày 9/5. Lúc đó chị bảo với mẹ rằng: “Chưa năm nào con tổ chức sinh nhật cho con của con. Năm nay con tính mua một cái bánh kem, nhưng lỡ như hôm đó con không về kịp thì nhờ mẹ tới lấy bánh về cho cháu”. Nói tới đây, bà Th. chực khóc vì sinh nhật năm nay, cháu bà đã không còn mẹ.

Chị M. ra đi để lại nỗi đau và sự mất mát không gì bù đắp được cho gia đình. Vợ chồng bà Th. nay đã ngoài 60 tuổi nhưng một lần nữa phải “làm bố, làm mẹ” của cháu H.. “Không biết rồi đây 2 ông bà già có đủ sức lo cho cháu không, dù nghèo thế nào thì tôi cũng mong cho cháu ăn học tới nơi tới chốn để mẹ nó an lòng”, bà tâm sự.

Chị M. là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 18/5, chị M. được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện mắc Covid-19. Ngày 19/5, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện điều trị. Đến chiều 24/5, Bộ Y Tế thông báo chị M. tử vong.

Đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4 đến nay. Tổng số ca nhiễm cộng đồng là 3.595, ghi nhận ở 33 tỉnh thành. 5 tỉnh nhiều ca nhiễm nhất là Bắc Giang 1881, Bắc Ninh 736, Hà Nội 356 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 90 ca, 50 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 155, Vĩnh Phúc 89. TP.HCM 69 ca Covid-19, đứng thứ 6 cả nước.

Có thể bạn quan tâm: