Vượt khó khăn, bám trường, bám bản trong nhiều năm, mơ ước của cô Thiết, thầy Thuận là hàng ngày đứng lớp nhìn xuống dãy bàn ghế học sinh thấy không còn chỗ trống.

Trường tiểu học xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) được tách làm 3 điểm lẻ, với các lớp học dựng trên những quả đồi heo hút. Nhiều năm qua, cái nghèo cái khó như gắn chặt với người dân xã vùng cao này, khiến hành trình tìm đến con chữ của trẻ em Sơn Liên cũng thật gian nan. Thường ở 3 điểm trường tiểu học Sơn Liên chỉ vỏn vẹn 30 học sinh đến lớp.

Những lớp học 1 thầy 3 trò nơi rẻo cao
Ngôi nhà cấp 4 trên đồi là nơi thầy cô truyền con chữ cho các em nhỏ. (Ảnh: Dân Trí)

Theo tìm hiểu của báo Dân Trí, lớp học trong căn phòng cấp 4 nằm ở đầu thôn chỉ có 3 học sinh, do cô giáo Đinh Thị Thiết (sinh năm 1983, xã Sơn Dung, Sơn Tây, Quảng Ngãi) phụ trách. Gắn bó với điểm trường đã 6 năm, cô Thiết ước mình có 10 học sinh trong lớp để dạy.

Cô Thiết kể, dân cư ở đây thưa thớt nên học sinh rất ít, các em lại nhỏ nên không thể đi học tập trung xa. Hồi mới về đây dạy, lớp còn được 9 em, sau đó ít dần, đến giờ chỉ còn 3 em.

Gắn bó với những học sinh người Ca dong ở thôn Đắk Doa, cô Thiết không chỉ là người truyền kiến thức mà như là người mẹ của các em. Cuộc sống nhiều khó khăn, mức lương ít ỏi, song cô vẫn trích ra một phần mua thêm sách vở và chăm sóc các em những lúc ốm đau.

Những lớp học 1 thầy 3 trò nơi rẻo cao
Thầy Bùi Nguyên Bảo có 3 năm gắn bó với điểm trường xóm ông Ngang của thôn Đắk Doa. (Ảnh: Dân Trí)

Cách điểm trường của cô Thiết gần 2 cây số là hai điểm lẻ khác dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Trong đó, điểm trường của lớp 2 cũng chỉ có 5 học sinh. Điểm đông nhất là điểm xóm ông Ngang với 22 học sinh của 3 khối lớp.

Điểm trường này do 3 thầy giáo phụ trách giảng dạy. Các thầy đều là những giáo viên từ các huyện đồng bằng lên vùng cao công tác. Nhiều người đã gắn bó với giáo dục vùng cao gần 10 năm.

Thầy Bùi Nguyên Bảo (sinh năm 1987) quê ở Tp. Quảng Ngãi, từ khi ra trường đã gắn bó với giáo dục vùng cao, trong đó có 3 năm dạy học ở điểm trường xóm ông Ngang của thôn Đắk Doa. Năm nay, thầy được phụ trách lớp học đông nhất với 10 học sinh – một con số mà nhiều thầy, cô giáo vùng cao mơ ước.

Những lớp học 1 thầy 3 trò nơi rẻo cao
Lớp học 10 học sinh do thầy Bảo phụ trách. (Ảnh: Dân Trí)

Lớp lèo tèo vài học sinh, sự tiếp thu của các em cũng còn nhiều hạn chế, nên chỉ có lòng yêu nghề, yêu trẻ mới có thể giữ chân được thầy cô giáo gắn bó với những rẻo cao. Thày Bảo chia sẻ, dạy một lớp quá ít học sinh rất khó. Đôi lúc, cũng thấy chạnh lòng, nhưng nghĩ lại mình đến đây là vì các em nên quyết vượt qua.

Những lớp học 1 thầy 3 trò nơi rẻo cao
Thầy Bùi Văn Thuận – người có 10 năm gắn bó với mảnh đất Pá Mỳ, Mường Nhé, Điện Biên. (Ảnh: VTC News)

Theo VTC News, cách huyện Sơn Tây hơn nghìn cây số, lớp học của thầy Thuận ở Pá Mỳ (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) có hoàn cảnh tương tự.

Xã Pá Mỳ có ba điểm trường mang tên Huổi Lụ được đặt theo số thứ tự là 1, 2 và 3. Cả ba điểm trường Huổi Lụ đều không có điện, nên sinh hoạt của thầy trò gặp rất nhiều khó khăn. Mọi hoạt động đều trông chờ vào… ông mặt trời.

Thầy giáo Bùi Văn Thuận (37 tuổi) được phân công từ Thanh Hóa lên phụ trách lớp Huổi Lụ 2.

Nơi ở của thầy là ngôi nhà cấp bốn, cũng là lớp học được dựng lên giữa rừng.

Lớp học của thầy Thuận có 3 học sinh, trong đó 2 em đang học lớp 2 còn 1 em lớp 1. Lên đến lớp 3, các em sẽ ra học nội trú ở ngoài xã. Việc dạy cho các em cũng gặp nhiều khó khăn bởi các em chỉ nói tiếng dân tộc, nên thầy vừa dạy bằng tiếng Kinh và kết hợp với cử chỉ tay chân…

Những lớp học 1 thầy 3 trò nơi rẻo cao
Một giờ học của thầy trò trường tiểu học Huổi Lụ 2. (Ảnh: VTC News)

Vì không có điện nên những ngày đẹp trời, nắng to thì không sao, cứ hôm mưa gió, âm u, thầy lại chèo bè đưa các em qua bờ bên kia để đi học.

Nhiều hôm, thầy Thuận cõng học trò leo dốc lầy lội, mười đầu ngón chân bám chặt xuống đất trơn tuột, bật máu, nhưng chưa lúc nào người giáo viên này nản lòng.

10 năm gắn bó với mảnh đất nay, thầy đã quen với nếp sống của người địa phương. Thầy kể, hồi đầu dưới xuôi lên, chưa quen với địa hình hiểm trở nên việc đi lại rất mệt mỏi. Hồi đó, cuốc bộ từ xã đến trường mất 4-5 giờ đồng hồ. Nhưng rồi, đi mãi thành quen.

Khó khăn là vậy nhưng đối với thầy cô ở đây, đi vận động bà con đưa con cháu đến trường mới là điều khó nhất.

Ở Huổi Lụ cũng như các bản khác của xã Pá Mỳ, đời sống của bà con còn nghèo, thu nhập chính của họ là từ ruộng nương, mà một năm cũng chỉ được một vụ còn lại là khoai sắn.

Tâm lý chung của bà con dân tộc là có cái ăn, có rượu uống là đủ; chứ ít có khái niệm cho con đi học. Con trai hay con gái lớn là ra nương giúp bố mẹ, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, chứ đi học thì… lấy gì mà ăn.

Những lớp học 1 thầy 3 trò nơi rẻo cao
Ánh mắt trong trẻo của những đứa trẻ ở vùng núi Pá Mỳ giữ chân thầy Thuận ở mảnh đất này. (Ảnh: VTC News)

Vận động, thuyết phục mãi, cũng có người nghe theo, nhưng có người nhất quyết không cho con đi học. Cũng buồn! Nhưng rồi, thầy Thuận kể, nhìn bọn trẻ con ở đây cởi truồng chạy ngoài suối trong thời tiết rét buốn thấu xương mà rớt nước mắt. Những hình ảnh này là động lực cho thầy Thuận và nhiều thầy cô giáo khác kiên trì bám trường, bám lớp, ngày ngày truyền kiến thức cho những trẻ em nơi rẻo cao.

Minh Phúc