Sau hơn 4 năm, với hàng chục lần hòa giải, trải qua 3 phiên tòa, cuối cùng anh Tùng (Kiên Giang) cũng thắng vụ kiện tranh giành tài sản với anh chị em ruột. Nhưng cảm xúc duy nhất anh Tùng cảm nhận được là buồn và đau lòng.

Được tòa tuyên thắng kiện trong vụ tranh chấp tài sản do mình là bị đơn ngày 8/5 vừa qua, nhưng anh Phạm Thanh Tùng (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) lại rất buồn bã.

Để đi đến được kết quả này, anh Tùng đã trải qua hơn 4 năm, hàng chục lần hòa giải, trải qua 3 phiên với biết bao dằn xé về mặt thể xác và cả tinh thần.

Anh Sơn bồng Tùng tới tòa chờ nghe tuyên án (Ảnh: K.NAM)

Hồ sơ vụ việc cho thấy, bố mẹ anh Tùng có 8 người con, bốn trai, bốn gái. Bảy người trước ai cũng lành lặn, khỏe mạnh và có gia đình riêng. Duy nhất anh Tùng bị nhiễm chất độc da cam, mất đi 85% sức khỏe và sống trong cảnh tật nguyền từ lúc mới sinh. Mọi sinh hoạt của anh phải nhờ đến sự khéo léo của đôi chân và người thân giúp đỡ, theo VnExpress.

Mẹ của anh Tùng là bà Hoàng Thị Huệ (ngụ ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành), năm 1991 đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các mảnh đất vườn, đất ruộng, đất thổ cư của mình.

Sau đó, bà Huệ làm thủ tục tách thửa chia cho 6 người con lớn 6 nền nhà, mỗi nền rộng từ 140-180m2 tuỳ vị trí. Riêng phần đất ruộng bà để lại chung cho các con.

Phần 2 người con trai Tùng và Sơn (anh trai kế trên Tùng), bà Huệ chia nhiều hơn một chút vì một người không thể tự kiếm kế sinh nhai, một người có nhiệm vụ phải chăm sóc, bao bọc em út. Bà Huệ đã cẩn thận đưa hai con đến phòng công chứng lập di chúc để lại một mảnh đất trồng dừa nước ven sông và 1 căn nhà cấp 4, theo Tuổi Trẻ.

Phạm Thanh Tùng ngồi bệt trong phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: N.Triều)

Năm 2011, không may bà Huệ mất vì bạo bệnh, 6 người còn lại bán, cầm cố gần hết phần thừa kế của mình.

Đến cuối năm 2013, lấy lý do bà Huệ “lạm quyền làm mẹ” chia tài sản thiếu công bằng, và phần đất mà bà đem lập di chúc cho Tùng, Sơn vốn là đất “tập đoàn cấp theo đầu người cho cả hộ”, nên 6 anh chị em làm đơn khởi kiện, yêu cầu Toà án tuyên hủy bỏ di chúc đã lập.

Cụ thể, phần đất vườn và số tiền mà anh Tùng đã cho thuê đất trong vòng 3 năm, tổng cộng 320 triệu phải chia làm 8 phần. Ngay sau đó họ đuổi các em đi để chiếm đất và nhà.

Từ đó, vợ chồng anh Sơn và em út hết tá túc ở nhà ngoại rồi phải đi thuê chỗ ở. Phần đất cho thuê cũng bị khách hủy ngang nên Tùng cũng chẳng còn chi phí để trang trải.

Tại phiên toà sơ thẩm lần này, đại diện UBND huyện xã Bình An, huyện Châu Thành đều xác định phần đất mà bà Huệ lập di chúc cho 2 con Sơn, Tùng là tài sản riêng. Thời kỳ tập đoàn, chính quyền không tiến hành giao cấp đất theo định suất đầu người cho hộ bà Huệ.

Đại diện Viện kiểm sát tại tòa cũng nhận định phiên toà diễn ra đúng trình tự, thủ tục pháp lý. Việc bà Huệ lập di chúc là đúng pháp luật, tài sản mà bà để lại cho 2 con cũng là của riêng nên bà có toàn quyền quyết định.

Sau khi tòa tuyên án, phía nguyên đơn lặng lẽ ra về, phần anh Sơn và Tùng ngồi nán lại trong sân. Thắng kiện, nhưng cả 2 anh em đều không ai vui nổi.

“Nói thật, tôi mệt mỏi vô cùng. Đất là của cha mẹ để lại. Tôi đứng tên là di nguyện của mẹ. Mẹ muốn tôi không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh chị mới làm điều đó. Khi vụ kiện chưa diễn ra, tôi nhiều lần nói, sức khỏe của em đã yếu, rồi đây, số tài sản đó rồi cũng chia đều cho các anh chị. Vậy mà, từ khi được đứng tên, tôi phải nhờ đến công an, chính quyền địa phương can thiệp mới không bị hãm hại”, anh Tùng tâm sự bằng giọng buồn, ngắt quãng vì nói không rõ tiếng.

“Từ ngày mẹ mất đến giờ, đã hơn sáu năm rồi, anh em tôi chưa một lần tụ họp, chưa một lần hỏi thăm nhau”, trích lời anh Tùng trên VnExpess.

Một thẩm phán của TAND TP HCM cho biết, chuyện anh Tùng bị kiện là vô cùng đau lòng, thế nhưng, trong thực tế rất nhiều người vì tiền, vì tài sản đã bất chấp tất cả. “Tiền tài sản mất đi có thể làm lại được, nhưng tình cảm đã mất thì trôi đi mãi mãi. Họ có gồng mình lên để đòi chia quyền lợi cũng không được xem xét”.

Thanh Thanh (TH)