Bản thân Trung Quốc đã “tẩy chay” điện than trong nước, nhưng lại đầu tư nhiệt điện vào các quốc gia hoàn toàn có tiềm năng về năng lượng mặt trời như Việt Nam.

Theo trang Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), kể từ khi ra đời năm 2013, Sáng kiến ​​”Vành đai và Con đường” trị giá 1 nghìn tỷ USD của ông Tập Cận Bình đã gặp phải chỉ trích ở nhiều quốc gia về sự thiếu minh bạch, tham nhũng, chi tiêu lãng phí, phụ thuộc quá mức vào các nhà thầu Trung Quốc và tiêu chuẩn chất lượng kém.

Nhiều chuyên gia kinh tế gần đây đã tập trung cáo buộc chiến lược ngoại giao “bẫy nợ” của Trung Quốc. Các khoản vay từ Trung Quốc đang trở thành gánh nặng với các quốc gia tham gia vào Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, một số nước có nguy cơ mất khả năng chi trả. Cuối cùng, Trung Quốc sẽ buộc họ phải trao quyền kiểm soát các tài sản kinh tế và quân sự chiến lược, như cảng biển, đường sắt và nhà máy điện để “gán nợ”.

Một số chuyên gia khác lại lo ngại nhiều hơn về hậu quả môi trường, đặc biệt xuất phát từ ngành điện. Trong khi Bắc Kinh liên tiếp đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than trong nước và chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo sạch hơn, thì các công ty năng lượng của họ lại đang tìm kiếm lợi nhuận ở nước ngoài, hứa hẹn sẽ cho vay các nước kém phát triển hơn, giúp chính phủ của họ xây dựng các nhà máy máy nhiệt điện theo Sáng kiến “Vành đai và con đường”.

Nếu những lời hứa này được thực hiện, các nước nghèo hơn có thể sẽ chiếm khoảng 50% lượng khí thải toàn cầu vào năm 2050, theo một báo cáo của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình hiểu rõ những lo ngại về môi trường của các quốc gia xung quanh sáng kiến của ông và đã cố gắng xoa dịu bằng một diễn đàn được tổ chức vào tháng 4, tuyên bố “Vành đai và Con đường” có mục đích thúc đẩy phát triển bền vững. Bất chấp những ngôn từ ca ngợi rằng Trung Quốc đang là quốc gia đi đầu về năng lượng tái tạo, thì nước này vẫn tiếp tục ủng hộ cho nguồn điện gây ô nhiễm.

Một báo cáo phát hành đầu năm nay của Viện phân tích tài chính và kinh tế năng lượng (IEEFA) có trụ sở tại Mỹ cho thấy các tổ chức tài chính Trung Quốc đã trợ cấp hoặc cam kết trợ cấp 36 tỷ USD cho hơn một phần tư số nhà máy điện than hiện đang được phát triển bên ngoài Trung Quốc – tại thời điểm các tổ chức tài chính quốc tế lớn đang từ chối tài trợ cho điện than.

Hoạt động của Trung Quốc ở nước ngoài cho đến nay vẫn đầy tai tiếng. Từ năm 2000 đến 2017, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã cung cấp khoảng 52 tỷ USD tài chính cho các dự án điện than ở nước ngoài.

Dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông vay vốn từ Trung Quốc đã lùi tiến độ 10 lần. (Ảnh: Lao Động)

Một số quốc gia sẽ phải đối mặt với rủi ro ô nhiễm cao hơn các quốc gia khác. Việt Nam có thể là quốc gia có nguy cơ cao nhất do số lượng tương đối lớn các nhà máy điện than được tài trợ bởi Trung Quốc và các quốc gia khác. Với tốc độ tăng trưởng cao được duy trì liên tục, nhu cầu điện của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 8%/năm từ nay đến năm 2025.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Việt Nam sẽ cần đến 96.500 megawatt điện vào năm 2025. Cho đến nay, các ngân hàng Trung Quốc đã cấp 9,3 tỷ USD cho vay 14 nhà máy điện than từ năm 2000-2018, một số tiền lớn hơn bất kỳ quốc gia nào tham gia sáng kiến còn có tên là “Nhất đới Nhất lộ” này.

Mặc dù cảnh giác với Trung Quốc, Việt Nam vẫn đang nhận một khoản tiền lớn từ Bắc Kinh để xây dựng nhà máy nhiệt điện. Với tổng công suất đốt than được đề xuất là 13.380 megawatt, Việt Nam đã thu hút 3,6 tỷ USD vốn đầu tư từ Trung Quốc.

“Rõ ràng là Việt Nam cần điện, nhưng phụ thuộc quá lớn vào điện đốt than sẽ đi ngược lại mọi nỗ lực làm sạch môi trường”, đại diện IEEFA cho biết. “Đầu tư vào năng lượng tái tạo là một hướng đi thông minh hơn, thay vì chấp thuận các khoản đầu tư vào nhà máy điện than đắt đỏ và lỗi thời”.

Khác với nhiều quốc gia, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về sản xuất năng lượng gió và mặt trời, với khoảng 1.600-2.700 giờ ánh sáng mặt trời mỗi năm và tốc độ gió trung bình 7-11 mét/giây ở Quy Nhơn và TP. HCM. Mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng năng lượng tái tạo vẫn phải vật lộn để có thể phát triển ở Việt Nam. 

Việt Nam rõ ràng có cơ hội lý tưởng để khai thác tiềm năng năng lượng mặt trời và năng lượng gió, nhưng việc bù đắp vẫn còn tương đối thấp cho các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp sản xuất điện thông qua các phương tiện tái tạo khiến các nhà đầu tư vẫn e dè với điện sạch.

Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam giải quyết những vấn đề khó khăn này, nhưng các cơ quan quản lý cần phải tỉnh táo trước lời đề nghị từ Bắc Kinh, nếu không các dự án năng lượng tái tạo sẽ bị lấn át bởi điện “bẩn”. 

Tuệ Minh (tổng hợp)