Vụ tai nạn sập tường hôm 15/5 ở Đồng Nai đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người và khiến hàng chục người bị thương. Nhiều công nhân tỉnh lại chưa hết bàng hoàng bởi giây phút sinh tử mà họ vừa phải trải qua.

videoinfo__video3.dkn.tv||7d08ccd04__

Ad will display in 09 seconds

Clip: Khoảnh khắc gáo khóc của nhiều người khi chứng kiến nhiều nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát tại hiện trường vụ sập tường ở Đồng Nai.

Lúc 14h15 ngày 14/5, khi nhóm công nhân đang thi công xây dựng một bức tường tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thì bức tường này đổ sập khiến nhiều người bị chôn vùi.

Đội cứu hộ đến và tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Kết quả đã tìm thấy 8 người tử vong tại chỗ và 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau đó có thêm 2 người tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số người chết trong vụ tai nạn này lên 10 người.

Trời đất như sụp xuống

Trao đổi với VnExpress “Trời đất như sụp xuống trong tích tắc. Sắt thép đè tức ngực, cánh tay đau như bị cắt lìa, tôi lịm đi”, ông Phạm Thanh Phú (44 tuổi, quê Vĩnh Long) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom nhớ lại khoảnh khắc bức tường cao 12 m, dài 100 m đổ sập xuống. Ngồi trên giường bệnh với đầy vết thương ở đầu, tay trái bị gãy, ông Phú thi thoảng nhìn sang hỏi han vợ Lê Thị Tuyết Linh (41 tuổi) mặt mày bị trầy xước.

Ảnh: chụp màn hình VnExpress.

Chiều 14/5, vợ chồng ông làm việc gần giữa bức tường, trên giàn giáo. Ông trát tường, vợ phụ hồ. Họ nói cười giữa tiết trời nóng bức. Bà nhớ rằng vụ tai nạn xảy ra rất nhanh, không kịp phản ứng gì và họ may mắn vì bức tường không sập về phía giàn giáo. “Giàn giáo được gá vào tường nên không bị gạch đè, vì thế chúng tôi được sống”, bà Linh nói.

Khi bị vùi dưới đống đổ nát, không cử động được, bà Linh hoảng loạn. Hy vọng sống được thắp lên khi bà nghe đồng nghiệp, cứu hộ gọi cách đó vài chục mét, rồi tiến lại thật gần và thúc giục tháo dỡ giàn giáo. Cả hai được cứu ra cùng lúc. Gọi không thấy chồng trả lời, bà Linh chỉ còn biết cầu nguyện. “Khi tỉnh dậy ở phòng cấp cứu, thấy chồng nằm cạnh đó đã cử động được, tôi mừng ứa nước mắt”, bà Linh nhớ lại.

Ông Phú lên Đồng Nai làm thợ hồ được chừng hai tháng, tiền công 400 nghìn đồng mỗi ngày. Mười ngày trước, nghe cai thầu bảo cần người phụ hồ mức lương 290 nghìn đồng mỗi ngày, ông gọi về bà Linh hôm sau đưa hai con thuê nhà trọ ở làm cùng. “Vì ở quê không làm gì ra tiền, hơn nữa có vợ con bên cạnh mỗi ngày bảo bọc nhau, cùng cơm nước vừa vui, mà đỡ tốn kém”, ông Phú nói. Điều ông kỳ vọng nhất là chấn thương có thể hồi phục để theo đuổi công việc, còn không sẽ phải chịu “cảnh dắt díu vợ con về quê”.

Ảnh: chụp màn hình báo Zing.

Ngồi chăm vợ cách hai giường bệnh, quần áo còn bám đầy bụi vữa, ông Võ Văn Bắc (45 tuổi, quê An Giang) cho biết, đang hì hục đào đất xây hố ga sát bức tường, bỗng gió mạnh nổi lên, xoáy mù mịt. Ông cứ nghĩ bình thường vì mọi ngày nơi này có vài trận gió to rồi dứt nhanh. Sau tiếng gạch và giàn giáo đổ ào ào, ông vứt xẻng chạy được vài mét thì bức tường đã trùm lên. “May mắn chạy tới vị trí có thanh đà bêtông cản bức tường nên tôi thoát chết”, ông nói.

Ông Bắc mô tả khoảnh khắc đó “thật khủng khiếp”, người bị tường đè “chỉ còn lòi đầu”. Những người thoát nạn cùng hô hào đào bới đống đổ nát, vừa khóc, vừa cầm điện thoại gọi cảnh sát cứu hộ. Hai chân ông Bắc dường như không bước nổi vì gọi mãi vợ Đặng Thị Suốt (44 tuổi) không trả lời. Sau một hồi trấn tĩnh, ông được đồng nghiệp trợ giúp tìm được nơi vợ bị nạn, rồi dốc hết sức lực đào bới. “Dỡ hết đống sắt, gạch đá, tôi thấy vợ nằm bất động. Hai chân bị giàn giáo đè máu chảy nhiều”, ông kể.

Đặt vợ ở bãi đất trống chờ xe cứu thương tới, ông tất tả chạy đi tìm cứu cô họ Trương Thị Lan Thanh (51 tuổi) bị nạn cách đó vài chục mét. Bà Thanh gương mặt bị bầm dập, sưng vù, tay chân chi chít vết thương, trong khi chồng bà may mắn không gặp nạn.

Hai gia đình ông Bắc, bà Thanh rủ nhau lên Đồng Nai làm việc nhiều tháng nay, khi khô hạn khiến đất vườn không thể canh tác. Họ đến làm tại công trình xây nhà xưởng Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa…) chừng 10 ngày, sau thời gian nghỉ dịch bệnh. “Qua tai nạn này sợ quá rồi, ít bữa tụi tui cho hai bả dắt con về quê sống”, ông Bắc dự tính.

Ảnh: chụp màn hình Người lao động.

Một nạn nhân kể lại với báo Zing, chị bị ngã lúc chạy vội về phía chồng khi thấy bức tường 100 m đổ sập. 50 năm cuộc đời, chị chưa từng chạy nhanh như thế, nhưng cũng chưa bao giờ thấy mình chạy chậm đến vậy. Chị còn không nhận ra mình bị thương cho tới khi vào bệnh viện.

Danh tính 10 nạn nhân bị tử vong:

Chương Thanh Tùng, sinh năm 1980, quê huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ.

Lý Văn Thu, sinh năm 1974, quê huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Dương Huỳnh Minh Nhật, sinh năm 2001, quê huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1978, quê huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Hồ Văn Hoa, sinh năm 1969, quê TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Trần Lèn Sái, sinh năm 1973, quê huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Trần Xuân Anh, sinh năm 1980, quê huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1983, quê huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1964, quê tỉnh Cà Mau.

Phạm Minh Tâm, sinh năm 1955, quê TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.