Vài ngày gần đây, trào lưu tự tử Cá voi xanh đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trước những hậu quả mà trào lưu này đã gây ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, chúng ta cần phải cảnh giác ảnh hưởng của nó tới giới trẻ Việt.

Hội chứng 'Cá voi xanh' dẫn nạn nhân đến cái chết như thế nào?
Hội chứng ‘Cá voi xanh’ dẫn nạn nhân đến cái chết như thế nào?

Trò chơi ảo, tự tử thật

Thử thách Cá voi xanh (Blue Whale Challenge) là trò chơi truyền thông xã hội xuất hiện từ năm 2013 từ nước Nga. Trò chơi này yêu cầu người chơi phải thực hiện hàng loạt thử thách trong vòng 50 ngày, vào lúc 4h20 sáng mỗi ngày.

Tham gia thử thách, người chơi sẽ bị dẫn dắt thực hiện nhiều việc khác nhau như nghe những bản nhạc theo yêu cầu, xem phim kinh dị, rạch tay, giết động vật, trèo lên mái nhà, thành cầu… Đỉnh điểm của trò chơi là thử thách tự sát vào ngày cuối cùng. Người chơi sẽ được cộng đồng mạng công nhận chiến thắng nếu dám “dũng cảm” kết liễu đời mình.

Hội chứng 'Cá voi xanh' dẫn nạn nhân đến cái chết như thế nào?
Ảnh: Zing.vn

Tại sao hầu hết nạn nhân của Cá voi xanh là trẻ vị thành niên?

Trò chơi nguy hiểm này từng trở thành trào lưu trong giới trẻ, dẫn đến hàng trăm vụ tự tử thương tâm không chỉ ở Nga, mà nó còn lan rộng sang vùng trung Á, châu Âu và Nam Mỹ với tốc độ chóng mặt, không thể kiểm soát.

Nạn nhân chính của trào lưu này là các bạn trẻ trong độ tuổi teen (10-19 tuổi). Đây là giai đoạn “nổi loạn”, chứa nhiều xung đột, khủng hoảng trong đời người. Thanh thiếu niên bước vào tuổi dậy thì bắt đầu có nhu cầu thể hiện “cái tôi”, nhưng lại chưa đủ chín chắn trong nhận thức. Vừa tò mò, ngang ngược, dễ gây gổ, vừa nhạy cảm, dễ bị kích thích là những đặc điểm của độ tuổi này. Cuộc sống nội tâm gắn với tâm trạng dằn vặt, khó chịu và những khủng hoảng bên trong, những người trẻ thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi như “Tôi là ai?”, “Không ai hiểu tôi?”, “Không ai quan tâm đến tôi?”.

Những băn khoăn ấy, cộng thêm cảm giác cô đơn đã khiến họ khao khát tìm đến một cộng đồng, nơi họ được tôn trọng, được chú ý đến hơn. “Hội cá voi” đã đánh đúng vào điểm này. Tiến trình “tẩy não” lựa chọn nạn nhân là những người đang bị tổn thương tâm lý. Sau mỗi thử thách, người chơi được yêu cầu trò chuyện, chia sẻ những vấn đề của mình với hội cá voi để củng cố “chí hướng” chung. Cảm giác được hoà mình vào cộng đồng sẽ khiến các thành viên sẵn sàng làm mọi thứ cùng nhau, kể cả việc điên rồ nhất là tự tử.

Một số người từng tham gia trò chơi đã chia sẻ trên Quora rằng họ bị đe doạ khi muốn dừng lại. Với tâm lý chưa phát triển vững vàng, các bạn trẻ sẽ sợ hãi, dễ bị ép buộc phải theo đuổi đến cùng.

Hội chứng 'Cá voi xanh' dẫn nạn nhân đến cái chết như thế nào?
Ảnh: Zing.vn

Rất nhiều người đã thắc mắc không hiểu tại sao một trò chơi ảo lại có thể dẫn dắt con người tới hành vi tự tử. Cao hơn cả ép buộc trực tiếp, Cá voi xanh dẫn dắt người chơi đi qua nhiều cấp độ với các nhiệm vụ mang tính chất kích thích cảm xúc. Ban đầu chỉ là nghe nhạc, xem phim, nhưng dần dần, yêu cầu hành hạ bản thân, thực hiện các hành vi nguy hiểm tăng dần. Từng bước, người chơi lún sâu vào tâm lý tiêu cực, họ được rèn luyện để “dũng cảm”, trở nên bất cần và tự tin rằng mình vượt qua được mọi nỗi sợ mà không biết trò chơi đang dần tước đi sinh mạng của họ.

Kết cục đỉnh điểm là yêu cầu tự tử, đó cũng là ý nghĩa tên gọi của trò chơi, giống như những con cá voi xanh tự nguyện lao lên bãi biển để tự sát. Và họ sẽ được tung hô như những người thắng cuộc. Tâm lý háo thắng, muốn chứng tỏ bản thân cũng là một trong những lý do đẩy những nạn nhân lựa chọn tự tử.

Ngăn chặn trào lưu nguy hiểm

Kẻ gieo rắc trò chơi chết chóc này là Philipp Budeikin (21 tuổi, người Nga) đã bị bắt để điều tra. Y bị cáo buộc xúi giục ít nhất 16 thiếu nữ tự sát. Theo lời thú tội Philipp, hắn cho rằng đây là sự thanh lọc cho xã hội và những thanh thiếu niên tử tự kia đều chết trong hạnh phúc. Ngay cả khi kẻ cầm đầu bị bắt, trào lưu này vẫn tiếp tục lan rộng và gần đây chúng đã xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội.

Rất may, thông tin có học sinh ở Tiền Giang tự tử trong thử thách Cá voi xanh đã bị bác bỏ. Thế nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác trước cạm bẫy nguy hiểm đã lây lan từ trò chơi này. Đặc biệt với các gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên, giới chuyên gia giáo dục và tâm lý đã khuyên những ông bố bà mẹ cần giám sát chặt chẽ con cái khi thấy chúng có các biểu hiện bất thường. Trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm và cảnh báo con về mức độ nguy hiểm chính là cách bảo vệ chúng tránh xa trò chơi chết chóc này.

Theo Ủy ban Điều tra của Nga, 130 bạn trẻ đã tự kết liễu cuộc đời khi lạc vào trào lưu “Cá voi xanh” từ tháng 11/2015 đến tháng 4/2016. Trào lưu này đã lan ra mạnh mẽ khiến hàng loạt quốc gia như Anh, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ… phải cảnh báo các bậc cha mẹ về sự nguy hiểm.

Tác động của mạng xã hội, tâm lý thích sống ảo, chơi trội, thiếu sự quan tâm của gia đình, cô đơn, trầm cảm… là một số nguyên nhân khiến giới trẻ sa bẫy trong trò chơi chết chóc này.

Karan Thakur (16 tuổi, Ấn Độ) được phát hiện treo cổ tự tử trên móc quạt trần tại nhà ở huyện Panchkula (bang Haryana, Ấn Độ) hôm 25/9/2017. 20 ngày trước khi chết vì thử thách “Cá voi xanh”, Cậu đã kể câu chuyện của mình với cha mẹ và khẩn thiết xin họ đưa đi gặp bác sĩ tâm thần, nhưng vì gia đình không đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của hội chứng này nên đã dời lịch khám. Devinder Thakurm, cha của Karan, đã nói với Indianexpress rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã không đưa con trai đến gặp bác sĩ tâm lý kịp thời.

Mạng xã hội là môi trường cực kỳ phức tạp, tiềm ẩn những mối nguy hiểm bất ngờ. Hội chứng Cá voi xanh chính là hồi chuông đánh thức sự quan tâm của các bậc cha mẹ với con cái của họ.

Minh Lan