Hà Nội đề xuất làm 2 tuyến Metro với tổng vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng và dự khiến hoàn thành trong vòng 5 đến 6 năm. Tuy nhiên điều này đang khiến dư luận quan tâm khi mà các dự án đường sắt đô thị của thành phố đội vốn khủng khiếp, chậm tiến độ đang là ‘căn bệnh khó chữa’.

Mới đây, TP. Hà Nội vừa đề xuất đầu tư nối dài tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội và tuyến mới dài 38,4km Văn Cao – Hòa Lạc với tổng mức đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong khoảng 5 năm. Tuy nhiên, các dự án này nhận được nhiều quan tâm từ dư luận khi mà tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vẫn còn nhiều trăn trở.

Theo báo VnExpress, đối với dự án tuyến metro số 5, Hà Nội dự kiến khởi công vào năm 2022 và đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2026.

Chiều dài toàn tuyến metro số 5 là 38,4km, tuyến metro số 5 được thiết kế có 21 ga, gồm 6 ga ngầm, 14 ga trên mặt đất, 1 ga trên cao.

Tuyến Metro này có điểm đầu từ đường Văn Cao giao với Hoàng Hoa Thám đi ngầm qua phố Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Vành đai 3 – đi nổi từ đại lộ Thăng Long. Từ nút giao Hòa Lạc (Vành đai 4) đến cuối tuyến (xã Yên Bình, Thạch Thất) đi trên mặt đất gần 30km trên phần đất dải phân cách giữa của cao tốc quy hoạch Hòa Lạc – Hòa Bình. Đoàn tàu của tuyến là tàu điện 4 toa cho giai đoạn từ năm 2025 – 2040 và đoàn tàu 6 toa cho giai đoạn từ năm 2050 trở về sau.

Về nguồn vốn, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 65.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 24.800 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 16.600 tỷ đồng. Dự án sẽ sử dụng: Ngân sách thành phố, dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng; nguồn cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (18.000-20.000 tỷ đồng); vốn phát hành trái phiếu dự kiến 10.000 tỷ đồng, còn lại sẽ vay tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Điểm khác biệt của dự án Văn Cao – Hòa Lạc so với các dự án đường sắt đô thị đang được triển khai tại Hà Nội và TP. HCM là không phụ thuộc vào nguồn vốn vay ODA nước ngoài, mà chủ yếu nguồn vốn ngân sách của Hà Nội, được huy động từ nhiều nguồn khác nhau (tiết kiệm chi, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, đấu giá một số khu đất…).

Trước đó, TP. Hà Nội cũng đề xuất Thủ tướng cho phép triển khai dự án đầu tư gần 8,8km đường sắt đô thị nối với tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đang được xây dựng, từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai. Đoạn tuyến mới này cơ bản là đoạn kéo dài của tuyến Nhổn – ga Hà Nội, sử dụng chung hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu, khai thác hoạt động và vận hành, bảo dưỡng.

Hình ảnh đoạn dự án Cát Linh – Hà Đông (ảnh chụp màn hình video Hà Nội 24h).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 40.577 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA và vốn đối ứng từ ngân sách TP. Hà Nội (6.280 tỷ đồng). Nếu được Quốc hội thông qua chủ trương vào cuối năm nay, dự án hoàn thành thực hiện trong thời gian 6 năm, từ 2022 – 2027, khai thác từ tháng 1/2028.

Đưa ra quan điểm về các dự án trên, báo Giao thông dẫn lời GS.Từ Sỹ Sùa, giảng viên Đại học GTVT cho biết, hiện Hà Nội mới chỉ đang triển khai 3 tuyến đường sắt đô thị nhưng đều thất bại so với kế hoạch đề ra, trong khi chưa có tổng kết, đánh giá thực tiễn. Việc chưa có tuyến nào hoàn thành, khai thác để đánh giá hiệu quả đầu tư mà đã xây dựng thêm tuyến khác sẽ khiến dư luận lo ngại về việc lãng phí nguồn lực.

“Tôi cho rằng, cần dựa vào thực tiễn để quyết định thời gian đầu tư, phương án đầu tư các tuyến mới”, ông Sùa nói.

Chẳng phải, chúng ta đã có quá nhiều bài học xương máu và đau đớn. Ví như dự án tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông được ví như ‘khúc xương 13km’, ‘cục gân gà nuốt không trôi, bỏ thì tiếc’, ‘như nhát dao chém vào lòng tin của người dân’ khi đội vốn 10.000 tỷ, 8 lần vỡ tiến độ và chưa hẹn ngày vận hành. Đại dự án nhức nhối nhất Thủ đô đúng là bài học đắt giá sau gần 10 năm triển khai mà vẫn đắp chiếu, trong khi Việt Nam vẫn phải gánh nợ, trả tiền cho phía Tổng thầu Trung Quốc.

Dĩ nhiên, mục tiêu của dự án là không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội còn được kỳ vọng làm thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân và văn hóa giao thông của người dân bởi những tiện ích mà nó mang lại. Đặc biệt, hệ thống metro còn góp phần thay đổi đáng kể diện mạo của thành phố.

Nhưng nên chăng dù tuyến metro số 5 của Hà Nội nguồn vốn có là ngân sách đi chăng nữa, hay những mục tiêu có thể đạt được từ các dự án thì cũng nên cân nhắc, không nên “vẽ voi vẽ chuột” trong lúc mọi thứ còn… dang dở!