Thời báo Epoch Times ngày 22/10 đưa tin: Vụ án Vu Mông Lung từ khi xảy ra đến nay đã gần một tháng, sức nóng không giảm, từ trong nước lan ra hải ngoại.

Lần này, thế giới Hoa ngữ đoàn kết một cách hiếm thấy, chưa từng có. Ngay cả khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) huy động sức mạnh của cả quốc gia để phong tỏa tin tức, cũng không thể dập tắt được. Ngay cả các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây cũng bắt đầu chú ý, ngọn lửa này càng cháy càng vượng.

Những chiêu trò mà ĐCSTQ quen dùng trong quá khứ – kéo dài, chối bỏ, làm giả, kiểm soát bình luận, phong sát – lần này đều không còn linh nghiệm. Bởi vì người Trung Quốc lần đầu tiên kiên quyết đến vậy: Chúng tôi muốn sự thật!

Một, Quyền quý một tay che trời, pháp trị không còn tồn tại

Làng giải trí hỗn loạn, ai cũng biết. Nhưng lần này, điều mà mọi người nhìn thấy là “sự ngông cuồng vô hạn của đặc quyền”. Một nhân vật công chúng có 20 triệu người hâm mộ, giữa ban ngày ban mặt bị bắt cóc, giam cầm hàng chục ngày, chịu đủ mọi lăng nhục giày vò, mà địa điểm lại chính là ở Bắc Kinh – một khu dân cư cao cấp đông đúc, lực lượng cảnh sát dày đặc. Toàn bộ quá trình kinh thiên động địa, nhưng “không ai dám quản, không ai dám hỏi”, cảnh sát cũng tập thể im hơi lặng tiếng.

Hành hung như vậy, như vào chỗ không người, sau đó toàn diện chặn mạng, làm giả hủy chứng cứ, bịt miệng dư luận. Nếu ngay cả một nhân vật công chúng có danh tiếng, có người hâm mộ, có tài nguyên cũng có thể bị tra tấn đến chết một cách tùy tiện, vậy thì dân thường thì tính là gì?

Hai, Tội ác vượt quá sức tưởng tượng của con người, xã hội sa đọa đến tầng nấc ma quỷ

Cái chết của Vu Mông Lung khiến người ta chấn động, cũng khiến người ta đau lòng.

Anh là một thanh niên có tính cách hướng nội, sống quy củ và lương thiện, dựa vào tài năng và sự chăm chỉ để tạo dựng chỗ đứng cho mình.

Một sinh mệnh trong sạch như vậy, chỉ vì “bị quyền quý nhắm trúng”, mà lại bị dùng làm công cụ tiêu khiển xác thịt, làm trò vui cho hành vi bạo lực. Từ việc giăng bẫy, đến khi hoàn toàn mất tự do, cho đến khi bị tra tấn đến chết – đây không phải là một tội ác ngẫu nhiên, mà là sản vật dị dạng của thể chế.

Điều đáng sợ hơn nữa là, những kẻ bạo hành đa phần là thanh niên và trung niên, không có một chút lòng thương xót. Một “thế hệ mới” như vậy, đã được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục và chính trị như thế nào?

Khi một chính quyền lấy “triết lý đấu tranh” làm vinh quang, lấy “lừa dối” làm công cụ, lấy “bạo lực” làm trật tự, thì con người bị nặn thành ma quỷ từng chút một.

Ba, Toàn dân thức tỉnh: Lời nói dối sụp đổ, tín ngưỡng được xây dựng lại

Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện lần này là: nhiều người cuối cùng đã tỉnh ngộ, rằng tất cả những gì họ bị nhồi nhét từ nhỏ đến lớn đều là những lời nói giả dối.

– “Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho Trung Quốc, đại diện cho nhân dân” là GIẢ!
– “Chỉ cần nỗ lực là có thể thành công” là GIẢ!
– “Tư pháp công chính, tà không thắng chính” là GIẢ!
– Cái gọi là “thế lực thù địch nước ngoài” lại càng là GIẢ!

Toàn bộ hệ thống luận điệu này, chỉ là để duy trì cỗ máy nô dịch và cướp bóc tiếp tục vận hành.

Bốn, Nguồn gốc của bi kịch: Từ ảo tưởng cá nhân đến cạm bẫy thể chế

Vu Mông Lung xuất thân bình dân, đơn thuần lương thiện, tưởng rằng chỉ cần nỗ lực không gây chuyện, là có thể yên ổn đứng vững trong thể chế. Anh hát những bài ca yêu Đảng, tham gia các chương trình của truyền thông Đảng, thực lòng tin rằng chỉ cần thuận theo Đảng, thì sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên anh không biết – dưới một thể chế tà ác, thuận theo nó không phải là điều kiện để được bảo vệ, mà là tư cách để trở thành “vật tế”.

Anh vốn có cơ hội “Tam thoái” (rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), nhưng đã từ chối lời khuyên của bạn bè. Anh khuyên bạn mình “tránh xa những chuyện này”, tưởng rằng giữ trung lập là có thể tránh được tai họa. Tuy nhiên, một người vào thời khắc gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, thì đã ký khế ước với ma quỷ ở tầng diện linh hồn.

Khi “thể chế cần vật tế”, chúng sẽ chọn người từ trong số những người đã ký khế ước. Lời khuyên của người bạn lần đó, chính là cơ hội tự cứu cuối cùng mà Thượng đế ban cho anh. Tiếc là khi đó, anh đã không trân trọng.

Năm, Từ “lương thiện” đến “dũng khí”: Đường ranh giới của nhân loại

Thượng đế là công bằng. Trước khi nguy hiểm ập đến, Ngài luôn cho con người một cơ hội lựa chọn – chỉ là xem bạn có dũng khí để lắng nghe, để hành động hay không.

Pháp Luân Công từ hơn 20 năm trước đã tiết lộ tất cả những điều này, thúc đẩy “Phong trào Tam thoái”, khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, bảo bình an. Đó không phải là vận động chính trị, mà là sự lựa chọn của linh hồn.

Trung Quốc ngày nay, ma quỷ loạn vũ, trắng đen đảo lộn. Từ mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công, đến buôn bán nội tạng trẻ sơ sinh, hiến tế cho giới quyền quý, công trình kéo dài tuổi thọ,… lằn ranh cuối cùng của toàn xã hội đã bị khoét rỗng hoàn toàn.

Đây không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là sản vật tất yếu của thể chế. Chỉ cần ĐCSTQ còn tồn tại, cái ác sẽ còn tiếp diễn.

Sáu, Rút khỏi ĐCSTQ, giữ vững tương lai

Cái chết của Vu Mông Lung là một bi kịch, và càng là một hồi chuông cảnh tỉnh.

Trước khi qua đời, anh từng nói mình quá lương thiện, quá yếu đuối. Lương thiện là ưu điểm, nhưng trước mặt ma quỷ, yếu đuối chính là đồng lõa.

Hy vọng sự hy sinh của anh có thể thức tỉnh thêm nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Hãy nhìn rõ bản chất của ĐCSTQ, không còn ảo tưởng, không còn im lặng. Đây là đường ranh giới giữa thiện và ác, là câu hỏi lựa chọn giữa sự sống và cái chết.

Theo Epoch Times