Để nhận được 6 gói mì tôm cứu trợ, người dân vùng lũ phải đợi 2 lần phát quà. Thậm chí có lần cả hộ chỉ được nhận 1 gói mì tôm.

Khi có đoàn từ thiện về, bà con thôn 4, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có tên trong danh sách nhận quà được gọi lên phát mỗi hộ 5 gói mì tôm. Nhưng sau đó bà con lại tiếp tục được gọi lên nhận đồ cứu trợ, tuy nhiên, món đồ nhận được là… 1 gói mì tôm/1 hộ. Nhiều nhà tức giận nên không nhận nữa, Dân trí đưa tin. 

Trong khi đó, theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều hộ có điều kiện hơn thì được nhiều hơn, gạo, tiền, đủ thứ. Có nhà giàu được chia một hộ trọn gói 1 triệu bạc.

Báo Lao động đăng tải hình ảnh người dân đã liệt kê tên những cán bộ thôn, hoặc người thân cán bộ thôn có tên trong danh sách nhận quà lũ lụt. Bao gồm: Ông Yêng (bí thư thôn); trưởng thôn Thanh; công an thôn; bà Huế và bà Lan (bên phụ nữ); các cán bộ thôn tên Quyết, anh Diện… Nhiều người đứng tên trong danh sách nhận quà lũ lụt còn là… vợ trưởng thôn, vợ bí thư thôn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Yêng, bí thư chi bộ thôn 4 cho biết, gia đình ông bị thiệt hại do lũ, nhưng hôm đó vợ ông chỉ đứng lên nhận, sau đó cho lại 1 hộ dân trong thôn không có nhà.

Căn nhà tầng khang trang của gia đình ông Yêng (Ảnh: Báo Người Lao động).

Theo ông Yêng, quà cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách là bên xã cấp, cán bộ chỉ làm sổ sách đưa lên. Số quà này là của doanh nghiệp và tư nhân làm từ thiện.

Ông Dương Văn Hà, Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên báo Người lao động, có sự việc vợ của bí thư chi bộ thôn và vợ của trưởng thôn 4 trong danh sách được nhận hỗ trợ quà ủng hộ lũ lụt.

Ông Hà cho hay, hôm đoàn về trao quà thì trong danh sách kê tên của vợ bí thư, vợ trưởng thôn nên ông không nhận ra. Thôn chỉ rà soát xem đối tượng nào được thì gửi danh sách, chứ xã và cán bộ thôn không phát quà. Phía đơn vị làm từ thiện trực tiếp đi trao quà cho dân.

Hiện nay, UBND TP Thanh Hóa yêu cầu làm rõ thông tin vợ của bí thư thôn và vợ của trưởng thôn 4 cùng một số cán bộ thôn có tên trong danh sách nhận quà hỗ trợ lũ lụt.

Quà cứu trợ mất cả năm mới đến 

Mới đây, tại  hội nghị công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau bão lũ hôm 9/11, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, cho biết rất nhiều tổ chức, cơ quan ngỏ ý muốn viện trợ, giúp đỡ người dân ở vùng ảnh hưởng bão lũ. Song, các thủ tục rườm rà, khiến việc tiếp nhận gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cũng phàn nàn việc tiếp nhận viện trợ từ các tổ chức cực kỳ chậm, “có những thủ tục kéo dài tận một năm”. Ông cũng đưa ví dụ có những món quà của tổ chức quốc tế gửi tặng nhưng phải sau hơn 1 năm mới làm xong thủ tục tiếp nhận.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ấy thế mà đồ cứu trợ đến cả năm còn chưa nhận được thì chẳng thể gọi là cứu trợ nữa.

Trong khi đó, khi đến Việt Nam tham dự APEC, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ biết tin cơn bão 12 đã khiến nhiều vùng của Việt Nam bị thiệt hại nặng nề đã lập tức quyết định chi ngân sách để hỗ trợ cho nước chủ nhà. Và chỉ sau 48 tiếng nhận quyết định, 40 tấn hàng viện trợ của Chính phủ Nga đã đến Việt Nam.

Song nếu đúng quy trình và với tốc độ như Bộ trưởng vừa nêu thì chắc vài tháng, hoặc có khi cả năm sau các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ mới được “chia” quà. Và khi ấy chắc hẳn địa phương cũng đã khắc phục xong còn những sản phẩm thiết yếu như đường, sữa, gạo biết đâu cũng đã đến thời kỳ hết hạn.

Nghịch lý cứu trợ

Những câu chuyện cười trong nước mắt về cứu trợ vùng lũ không chỉ là 6 gói mì tôm được “xé” thành 2 đợt ở Thanh Hóa mà còn diễn ra ở nhiều nơi với nhiều kịch bản thật khó đoán được.

Sau cơn tàn phá của bão là những con số thống kê thiệt hại đến thảm thương. Những hình ảnh ruộng đồng xơ xác, nhà cửa tan hoang, dịch bệnh rình rập, những gương mặt thất thần vì vừa thoát được tử thần, và tiều tụy vì cảnh mất mát, đã làm triệu trái tim xót thương. Hàng loạt cuộc vận động cứu trợ người dân vùng bị nạn được phát đi rộng rãi.

Nhiều doanh nghiệp nhà hảo tâm cũng sẵn lòng chia sẻ với đồng bào. Song cũng sau những chiến dịch cứu trợ ấy lại xuất hiện rất nhiều những bài báo lật tẩy các chiêu gian lận trong việc phân phối quà hỗ trợ. Nào là số tiền chia sẻ đã không đến đúng địa chỉ, đối tượng, nào là tiền quà đã bị ăn bớt, nào là kê khống để được nhận quà…

Các Mạnh thường quân bỗng thấy hụt hẫng bởi tâm nguyện của mình đã không được thực hiện, những yêu thương của họ đã không được trao đúng chỗ. Còn người dân, những người khốn khổ thì mòn mỏi chờ đợi vì đã được thông báo sắp có đợt hỗ trợ.

Hẳn không ít gia đình đau đớn đến tuyệt vọng khi nhận được 1 cân gạo khi cả gia đình vẫn nheo nhóc trong cảnh màn trời chiếu đất, còn nhà bên nhận tiền triệu về để nâng cấp căn nhà cao tầng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một cá nhân mang tên Huệ Thi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi giữa những bài báo ca ngợi các đợt cứu trợ thì Huệ Thi đã nêu lên một thực tế tưởng chừng như khó chấp nhận.

Theo thành viên này chia sẻ thì quê cô ở Đại Lộc, Quảng Nam, nơi mà hằng năm có ít nhất 1 trận bão hoặc cơn lũ vì thế dân quê luôn ở trạng thái sẵn sàng ứng phó và chuẩn bị. Lũ về thì mùa màng năm sau mới được phù sa bồi đắp tốt chứ không hẳn tiêu cực hoang tàn. Mỗi lần lũ quét, đài báo thiệt hại hàng tỷ, cứu trợ hàng tỷ này tỷ nọ… nhưng đến tay dân cũng không có gì nhiều hơn mì tôm, gạo (có khi gạo mốc), nước mắm hoá chất.

“Năm 1999 trận lũ lịch sử, tôi đi nhận gạo 1 lần bị gạo mốc, lần thứ 2 nhận được 1,5 gói mì tôm vì lý do nhà 3 khẩu, mỗi người nửa gói. Tôi luôn tự hỏi sao ai cũng đi cứu trợ bằng mì tôm? Hay làm cho có phong trào?” Huệ Thi viết.

Cũng theo facebooker này thì việc cứu trợ ở nhiều nơi còn mang hình thức. Và cô đã đưa ra ví dụ thưc tế tại địa phương mình. Lũ về làng cô chỉ bị ảnh hưởng chứ chưa thực sự thiệt hại. Nước chỉ ngập nhẹ. Hơn nữa người dân cũng đã có sự phòng bị sẵn nên chưa đến nỗi đói khổ nhưng vẫn được phát mì tôm và bánh mì. Nếu quà cứu trợ là những vật dụng hay nhu yếu phẩm khác phù hợp thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

“Từ thiện là tốt, tương trợ là tốt nhưng mảng tối sau lưng đó là gì? Làm cho khoẻ, cho nhanh mà được tiếng đùm bọc nên cứ mua mì tôm, không cần biết chỗ đó có nhất thiết phải cứu trợ không? Họ có cần không? Xin đừng phát đại trà, hãy để dành những phần quà tới tay những hoàn cảnh thật sự khó khăn, cứu đúng nơi và đúng người, đúng việc!”.

Status nêu quan điểm về cứu trợ vùng lũ đang gây chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Báo Người Lao động).

Trong bài viết, Huệ Thi cũng đưa ra 10 mong muốn thiết thực mà người dân vùng lũ cần hơn cả mì tôm:

– Tập trung các vùng lũ mỗi huyện vài xe phun nước rửa đường, làm thông thoáng đường xá cho con trẻ đến trường;

– Dồn tiền tặng mỗi xã vùng lũ vài máy phát điện, cho dân dùng liên lạc thông tin khi nước rút, đặt mỗi cụm 1 máy cho bà con dùng trong khi chờ điện cao thế;

– Cho mỗi gia đình vùng lũ vài chục thùng nước sạch (loại 20 lít) dùng nấu và uống trong khi chờ khơi trong giếng; Ví như 1 thùng mì thì nên cho 4 thùng nước 20 lít (tương đương nhau, mỗi thùng nước chỉ 10.000 đồng).

– Cho mỗi hộ đèn sạc dự phòng cho đêm hôm mất điện. Một cái đèn sạc tương đương 2-3 thùng mì tôm. Những mạnh thường quân nhỏ lẻ vẫn có thể mua vì kinh phí không quá cao.

– Nếu có thể cho tiền mặt cho dân tự mua thứ họ cần (ít nhiều tuỳ lòng), giúp các gia đình neo đơn, hộ nghèo trong làng, không nên phát đại trả, ai cũng có phần cho vui;

– Cho mỗi làng cái ghe nhôm để cứu hộ, cho phao và áo phao, cho tủ thuốc y tế… Mỗi áo phao bằng 2 thùng mì; hoặc 1 tủ thuốc, túi thuốc bằng 1 thùng mì;

– Cho mỗi nhà vài đôi ủng đi cho khỏi lỡ loét nước ăn chân;

– Cho mỗi trường học 1 máy bơm công suất to hoặc 1 máy phát điện cho thầy cô đỡ vất vả quét dọn bùn non khi nước rút;

– Hay cho các phiếu khám sức khoẻ, thuốc bổ và điều trị theo dõi miễn phí cho trẻ em và người già tại vùng ngập lụt;

– Có chế độ hỗ trợ đặc biệt cho gia đình người chết, hỗ trợ con em họ đến trường hoặc nuôi đủ 18 tuổi. Lo cho người ở lại, hỗ trợ mai táng kịp thời;

– Hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về giống và vật nuôi, tái đàn hoặc cho vốn ban đầu…

Sau vài ngày đăng tải, bài viết thu hút hơn 4.000 lượt thích, 2.000 lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm “của cho không bằng cách cho”.

Bạn Nguyen Thanh Lam bình luận trên Facebook: “Bài viết rất ý nghĩa, người viết sống ở vùng lũ mới hiểu được họ cần gì, các nhà hảo tâm trước khi ủng hộ nên tìm hiểu trước thì tốt hơn“.

Facebook Ngocha đồng tình: “Từ thiện là việc làm tốt, ít nhiều thì người dân không dám đòi hỏi nhưng nên làm sao cho nó thiết thực, đúng cái người dân đang cần.“.

Thanh Thanh

Từ Khóa: Thể Loại: Thời sự