Hơn 20 năm về bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) công tác, cô giáo Hoàng Thị Hương không đơn thuần là người dạy chữ mà còn là y sĩ, họa sĩ, ca sĩ của biết bao lứa học sinh dân tộc Chứt.

Cô giáo Hoàng Thị Hương (sinh năm 1975) đồng hành cùng người dân tộc Nhứt từ những ngày đầu định cư tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dưới chân núi Ka Đay, đến nay cũng đã hơn 20 năm.

Năm 1995, khi chuẩn bị rời ghế giảng đường đào tạo mầm non, cô Hương ấp ủ việc dành nhiệt huyết tuổi trẻ để làm được gì đó cho lũ trẻ ở đây, chí ít là những nụ cười, niềm thương.

Đường lên bản hồi ấy đi lại cách trở, mùa mưa nếu không cẩn thận sông suối có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh khó khăn khiến quyết định của cô Hương bị gia đình phản đối.

“Tôi đã được người thân, bạn bè cảnh báo những đứa trẻ ở bản Rào Tre chỉ thích theo dấu vết từng con thú, từng quả đồi, ngọn cây. Con chữ, lớp học là không có trong đầu của chúng. Rồi tôi lại được cảnh báo nếu chọn bản Rào Tre chắc chắn tuổi xuân sẽ bị chôn vùi ở đó” – cô Hương chia sẻ với Báo Dân Trí.

Kiên trì bền bỉ, dày công thuyết phục người thân, cô Hương đã dành thanh xuân của mình mang con chữ và tình yêu thương, chăm sóc những đứa trẻ.

co giao ha tinh 20 nam bam ban gieo chu duoi chan nui ka day
Điểm trường lớp dân tộc Chứt tại của Trường mầm non Hương Liên (xã Gương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh). (Ảnh: Giáo dục Việt Nam)

Những ngày đầu về với Trường Mầm non Hương Liên, phụ trách điểm lẻ bản Rào Tre, sự nghiệp “cõng chữ” của cô gian truân ngoài tưởng tượng.

Để mang con chữ tới cho lũ trẻ, cô Hương cất công đến tận nhà đón các em, nhờ cả già làng, thầy mo đến tận nhà thuyết phục bố mẹ cho con đến lớp học.

co giao ha tinh 20 nam bam ban gieo chu duoi chan nui ka day
Cảnh thường ngày của cô giáo Hoàng Thị Hương, những đứa trẻ cứ bám theo cô mà lớn lên từng ngày. (Ảnh: Dân Trí)

Mang trẻ đến lớp đã khó, giữ chúng càng khó hơn, cho nên với đồng lương ít ỏi 20.000 đồng/tháng và phụ cấp chưa đầy 6,5 triệu đồng/tháng, cô đổi lấy gạo và thực phẩm, nấu bữa sáng cho các con, đồ chơi, đồ dùng học tập…

Hơn 20 năm trôi qua, ngày nào cô cũng tới lớp từ tờ mờ sáng đến lúc mặt trời đã lặn khuất.

Lớp học nằm bên thượng nguồn sông Ngàn Sâu, bị cắt với bên ngoài bằng con suối. Tranh thủ khi chưa đến giờ đón trẻ, cô Hương lại tất bật đến trường nấu cháo, chuẩn bị mọi thứ.

Đúng 6h 30′, cô Hương men theo đường rừng, đánh xe đến gõ cửa từng nhà học sinh trong bản, gọi các em dậy, vệ sinh cá nhân, rồi chở đến trường. Đến trưa lại đưa chúng về, buổi chiều lặp lại như thế.

co giao ha tinh 20 nam bam ban gieo chu duoi chan nui ka day
Cô Hương đến từng nhà ở bản Rào Tre để đón các em tới lớp học. Cô đã làm đủ cách mới tách được các em ra khỏi bố mẹ của mình. (Ảnh: Dân Trí)

Không chỉ là cô giáo đơn thuần, cô Hương còn giữ nhiều vai trò khác nhau, từ đảm bảo sĩ số học sinh, y sĩ, họa sĩ…. Bởi, học sinh ở đây chủ yếu được sinh ra từ hôn nhân cận huyết nên thể trạng, sức khỏe yếu, các em hầu hết đều mắc bệnh mãn tính như viêm phổi, lao…

Người Chứt ở Rào Tre không có chữ viết mà chỉ có ngôn ngữ nói. Bởi vậy, đến cả việc đặt tên, làm thủ tục khai sinh, hồ sơ cho những đứa trẻ cũng một tay cô giáo lo liệu.

Với các em học sinh nơi đây, cô Hương như là “người mẹ thứ hai” của mình.

Theo Báo Giáo dục Việt Nam, bắt đầu từ 1/7/2017, tất cả giáo viên ở xã Hương Liên không được hưởng chế độ 135 – xã đặc biệt khó khăn (mỗi người giảm bình quân từ 1,5-3 triệu đồng/tháng), đồng nghĩa với việc đồng lương vốn đã eo hẹp nay càng thiệt thòi hơn. Trong khi, xã Hương Liên vẫn đang là xã khó khăn nhất của tỉnh.

co giao ha tinh 20 nam bam ban gieo chu duoi chan nui ka day
Đồng lương tuy ít ỏi nhưng cô Hương vẫn san sẻ để các con không bị đói. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam)

Cô Nguyễn Thị Hoa – Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Liên cho biết: “Nhà trường mấy lần đề xuất chuyển công tác vì thấy cô vất vả quá. Nhưng một phần cô Hương còn muốn gắn bó với bản, một phần nhà trường từng điều động giáo viên khác về nhưng học sinh không đến trường vì họ đã quen cô rồi”.

Đầu năm học 2017, bản Rào Tre đón thêm cô giáo trẻ Trần Thị Thu Phương (sinh 1991) về sát cánh, sẻ chia vất vả, khó khăn với cô và trò nơi đây.

co giao ha tinh 20 nam bam ban gieo chu duoi chan nui ka day
Dẫu còn khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực của hai người mẹ hền, các lớp học của người dân tộc Chứt tại Hương Liên vẫn đủ đầy như bao lớp học khác. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam)

Hiện tại, 2 cô phụ trách 16 cháu từ 2-4 tuổi, duy trì đều đặn việc trao con chữ giữa chốn “rừng thiêng, nước độc”.

Thế nhưng, khi được hỏi cô Hương không có nguyện vọng gì cho bản thân mà chỉ trăn trở ước mơ chưa thực hiện được là có khu nội trú làm chỗ nghỉ trưa, sân chơi cho trẻ để chăm nuôi, giáo dục các cháu sẽ tốt hơn.

Hoa Liên (Tổng hợp)