Suốt 8 năm qua, chị Nguyễn Thu Hương 41 tuổi ở Hà Nội chưa lúc nào thôi day dứt, về việc không kịp thời đi tìm người em gái Nguyễn Trà My (sinh 1985) mất tích. Người phụ nữ cho biết, xin đánh đổi tất cả để em gái mình được bình an trở về đoàn tụ với gia đình.

Em gái chị Hương bỏ nhà đi vào một trong hai ngày (13/3 hoặc 23/3/2013) trong tình trạng đầu óc thiếu tỉnh táo. Trước đó, chị My sống chung nhà với bố mẹ ở gần Nhà hát Lớn Hà Nội (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chị Thu Hương kể lại trên báo Thanh Niên: “My thi đỗ Đại học Ngoại thương năm 2003. Trong học kỳ đầu, em ấy mắc một căn bệnh lạ là nghe thấy tiếng nói trong đầu nên buộc phải nghỉ học và xin bảo lưu kết quả. Bệnh tình thuyên giảm sau khoảng 4 năm chạy chữa, nhưng em không được học tiếp vì đã hết thời hạn bảo lưu. Lúc này My đi làm nhà hàng của dòng họ; sau đó làm thu ngân cho khu vui chơi trẻ em trong một công viên tư nhân do một vài nhân viên của Công ty HUD mở ở H.Gia Lâm, cách nhà chừng 20 phút đi xe máy”.

Đến đầu tháng 3/2013, bệnh cũ tái phát và trở nặng, Trà My dần mất nhận thức rồi bỏ nhà đi đến nay chưa trở về. Vài ngày sau khi em gái đi khỏi, chị Hương mới biết tin vì lúc này đang sống ở nhà chồng và mới sinh em bé. Gia đình đã liên hệ công an, tìm khắp các bệnh viện cũng như ngóc ngách ở Hà Nội, hỏi thăm bạn bè… nhưng đều không có kết quả.

Theo mô tả của chị gái, Trà My bị cận rất nặng. My có dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m50, thời điểm đi khỏi nhà đã 28 tuổi, nặng hơn 40kg, tóc ngắn và có đeo kính.

Theo chị Hương, hoàn cảnh gia đình neo người, bố mẹ đều đã nghỉ hưu nên sau khi em gái bỏ đi, chị đã dọn về ở cùng bố mẹ để tiện chăm sóc. Chia sẻ lý do công khai đi tìm em gái sau 8 năm thất lạc, chị bộc bạch: “Bố tôi hễ xúc động là ngất, mẹ thì bệnh tim, ngay cả sức khỏe của tôi cũng không tốt, chỉ cần có điều gì ảnh hưởng tới cảm xúc là mất ngủ, căng thẳng. Tôi là chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ trong những năm qua, nhưng là chỗ dựa không được chắc chắn lắm”.

Chị Thu Hương trước đây cho biết lúc nào cũng muốn đăng tin tìm em vì cảm thấy đau đáu, nhưng vì sức khỏe của bố mẹ “mong manh” quá nên cứ sợ có việc không may xảy đến. Bây giờ, chị biết bản thân đã sai, bố năm nay 81 tuổi, còn mẹ 74 tuổi, trong khi My còn rất trẻ và còn cả tương lai phía trước. Do vậy, chị đăng tin với hy vọng được mọi người giúp đỡ.

“Kể từ khi My đi tới giờ, tôi chưa từng mơ thấy điều gì xui xẻo xảy ra với em. Trong thâm tâm tôi vẫn tin em ấy còn sống, chỉ mong có một gia đình tốt bụng hay một trung tâm nào đó đứng ra bảo trợ và cưu mang em. Tôi xin đánh đổi tất cả để em Trà My bình an trở về đoàn tụ với gia đình”, chị Hương bày tỏ hy vọng và mong muốn ai có thông tin về chị Trà My có thể cung cấp cho chị qua số ĐT: 028.71083399.

Tương tự câu chuyện trên nhưng may mắn hơn, người anh trai ở Hà Nội đã được em gái thất lạc 24 năm tại khu cách ly COVID-19.

Ông Trần Thế Nguyên, anh trai bà Huệ cho báo Tuổi Trẻ biết, năm 1996, bà Huệ bị người xấu lợi dụng lừa đưa đi khỏi nhà. Trong thời gian đó, gia đình đã thông báo với chính quyền địa phương về sự việc và nỗ lực tìm kiếm bà Huệ nhiều năm liền nhưng không có kết quả.

Đến ngày 16/7, gia đình nhận được thông tin bà Huệ đã từ Trung Quốc trở về Việt Nam và đang được cách ly ngừa COVID-19 và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Bất ngờ và xúc động, ông Nguyên cùng người em rể nhanh chóng lên Lạng Sơn gặp và đón bà Huệ trở về.

Cảm xúc dâng trào khi người anh trai của bà Huệ được gặp lại em gái mình sau 24 năm xa cách. 

Tấm ảnh kỷ niệm của cả gia đình mà ông Nguyên mang theo đã giúp bà Huệ nhận ra người thân của mình sau 24 năm dài, trong đó có người mẹ già năm nay đã 94 tuổi cũng đang mong chờ giây phút được gặp lại con gái.

Có thể bạn quan tâm: