Sinh ra trong gia đình đông con ở một bản nghèo tỉnh Lai Châu, chàng sinh viên Lò Văn Thiếu ngoài giờ học đều tranh thủ đi rửa bát thuê, kiếm tiền ăn học, nuôi em nhỏ và chữa bệnh ung thư cho mẹ.

Chàng trai Lò Văn Thiếu (21 tuổi) là con trai thứ hai trong gia đình 5 anh em ở bản nghèo Noong Hẻo (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu). Cả gia đình bám vào 2 sào ruộng, hoàn cảnh khó khăn nên ngay từ nhỏ, anh em Thiếu đã phải cùng cha mẹ mưu sinh.

Năm học lớp 7 Thiếu đã đi đãi vàng nhưng chưa ngày nào thôi nỗ lực học tập. Năm 2011, tai họa ập đến gia đình khi cả anh cả và em trai bị tai nạn lao động, dẫn đến tàn tật, sức khỏe yếu.

Biết hoàn cảnh gia đình, Thiếu vẫn quyết tâm đăng ký thi đại học dù không ai ủng hộ. Để thực hiện giấc mơ, em phải đi làm kiếm tiền và tự học ôn thi.

Thiếu chia sẻ: “Em thích học và cố gắng vượt qua khó khăn để được đi học. Em muốn sau này có nghề, kiếm được tiền nuôi bố mẹ, anh và 3 em”.

Trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), Thiếu vẫn vừa học, vừa làm thêm. Em đi bộ mỗi ngày 3 km tới chỗ làm với công việc chạy bàn và rửa bát thuê đến đêm muộn.

chang sinh vien o lai chau ben long deo duoi su hoc buon chai muu sinh chua benh cho me
Công việc chạy bàn và rửa bát thuê của Thiếu thường đến tận đêm muộn. (Ảnh: Thanh Niên)

Đầu năm 2017, biến cố lại ập đến khi mẹ Thiếu phát hiện ung thư vú sau khi sinh em. Vì vậy, bà phải lên Hà Nội truyền hóa chất thường xuyên. Gánh nặng gia đình tiếp tục dồn lên vai chàng sinh viên trẻ.

Bán đôi trâu được 60 triệu đồng, em dùng 20 triệu tiết kiệm được từ công việc rửa bát thuê trong 3 năm, vay mượn cùng sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô. Đến nay, số tiền đưa mẹ đi chữa bệnh tại Bệnh viện K Trung ương đã lên đến gần 100 triệu đồng.

Những ngày ra Hà Nội chữa bệnh, hai mẹ con đều đi rửa bát thuê để có tiền. “Sáng mẹ em vào viện xạ trị, chiều về lại đi rửa bát thuê. Từ ngày mẹ bị ốm thì kinh tế gia đình kiệt quệ vì không có người làm. Bố một mình lo cho các em, nên chỉ kiếm được cái gì thì ăn cái đó. Em gái em học hết lớp 9 cũng phải nghỉ học rồi, vì không có tiền”, Thiếu buồn bã cho biết trên Báo Thanh Niên.

Không chỉ kiếm tiền đưa mẹ đi chữa bệnh, Thiếu còn lo cả cho đứa em chưa đầy 2 tuổi của mình. Nhiều khi không có người trông em, cậu sinh viên phải mang em đến trường để tiện chăm sóc. Biết hoàn cảnh của chàng trai trẻ, chủ quán nơi em làm việc đã trông giúp đứa em.

“Bác chủ quán em làm tốt bụng, biết hoàn cảnh của em như thế nên em gửi em ở nhà bác trông giúp, có thứ gì thì em ăn thứ đó”, Thiếu kể.

chang sinh vien o lai chau ben long deo duoi su hoc buon chai muu sinh chua benh cho me
Em kiếm được 1,5 triệu đồng từ công việc rửa bát nhưng chỉ giữ lại 5 trăm cho bản thân. (Ảnh: Thanh Niên)

Mỗi tháng kiếm được 1,5 triệu đồng, Thiếu dành cho mẹ 1 triệu chữa bệnh, chỉ để lại 5 trăm nghìn cho bản thân. Số tiền ít ỏi nên bữa sáng em đều nhịn, bữa trưa thường là mì gói ăn tạm, chỉ có bữa tối mới được ăn no ở chỗ làm.

“Em có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, khi có tiền thì ăn, không có thì thôi!”, Thiếu chia sẻ.

Đi học xa nhà, chỉ mong Tết đến là được đoàn tụ với gia đình, nhưng hai cái Tết gần đây em ở lại Thái Nguyên để đi làm thuê (vì lương ngày Tết được trả cao hơn), có khi đến 1h sáng.

Thiếu chia sẻ: “Tết được ở bên gia đình còn gì hơn, nhưng không quan trọng bằng việc kiếm tiền để trang trải cho bản thân và chữa bệnh cho mẹ”.

chang sinh vien o lai chau ben long deo duoi su hoc buon chai muu sinh chua benh cho me
Lò Văn Thiếu năng nổ tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện. (Ảnh: Văn Nghệ Thái Nguyên)

Vất vả như vậy, nhưng kết quả học tập của Thiếu bao giờ cũng đạt loại khá. Thiếu nghẹn ngào chia sẻ trên Báo Thái Nguyên: “Em muốn trở thành cán bộ ngành Tư pháp hoặc là điều tra viên nhưng với hoàn cảnh của em và gia đình bây giờ, không biết ước mơ đó có thành hiện thực được không?”

Chàng sinh viên cũng trăn trở, bà con quê hương còn nghèo, ít hiểu biết về xã hội và pháp luật. Chính vì thế, em chọn học ngành Luật để sau này có thể về quê giúp đỡ, nâng cao nhận thức cho bà con. Tuy nhiên, con đường trước mắt của Thiếu còn không ít chông gai cùng lời quả quyết: “Em sẽ cố gắng…”.

Hồng Hoa (Tổng hợp)