Giờ đây nhìn đâu cũng thấy thực phẩm bẩn; chăn nuôi thì sử dụng chất cấm, trồng rau thì phun hoá chất, phun thuốc kích thích rất độc hại, thủy hải sản thì tẩm ướp chất bảo quản, ấy là chưa kể các loại thực phẩm được pha trộn, nhuộm màu bằng các hóa chất độc hại.  

Cần một bản án thích đáng cho tội ác mang tên thực phẩm bẩn
Một cơ sở sản xuất mỡ bẩn được phát hiện ở Ngọc Hồi, Hà Nội. (Ảnh: Hải Quan)

Thực phẩm bẩn đã và đang trở thành “đại nạn” khắp cả nước. Hàng loạt các cơ quan nhà nước được gắn chức năng giám sát, xử lý và phòng chống tệ nạn này. Song dịch họa này vẫn ngày một lan rộng, thậm chí còn phức tạp, tinh vi hơn. Nó đe dọa đến sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, nhưng kinh khủng hơn là trực tiếp hủy hoại sức khỏe của cộng đồng, tàn phá giống nòi của đất nước.

Các chuyên gia y tế đã nhiều lần phải đưa ra cảnh báo khi mà tỷ lệ người mắc bệnh ung thư hàng năm của Việt Nam tăng lên rất nhanh, nó trở thành một bệnh dịch lan tràn ở khắp xã hội.

Theo thống kê chưa đầy đủ, thực phẩm bẩn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến 150.000 ca ung thư mỗi năm ở Việt Nam. Ước tính đến năm 2020, Việt Nam có khoảng 200.000 ca ung thư mới và trở thành quốc gia có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới…

Trước hiểm họa ngày càng nguy cấp, người ta thấy giật mình lo sợ, rồi nháo nhào truy vấn xem trách nhiệm thuộc về ai. Khi mà chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm, khi mà chẳng biết nguồn gốc vì sao thực phẩm bẩn lại hoành hành đến thế, người ta túm đại lấy một “kẻ có tên”, ấy là thực phẩm bẩn nhập lậu.

Bởi lâu lâu trên báo chí lại xuất hiện những thông tin cơ quan chức năng tóm được các lô hàng hôi thối, tẩm hóa chất được phát hiện từ biên giới đổ về. Song những con số ấy chỉ là muối bỏ bể, phản ánh tảng băng nổi trên mặt nước sâu, bởi thực tế, hàng trôi nổi lưu hành lớn hơn rất rất nhiều mà cơ quan chức năng chưa thể chạm tới hay thống kê được.

Cần một bản án thích đáng cho tội ác mang tên thực phẩm bẩn
Dùng thuốc nhuộm công nghiệp để nhuộm màu cho tép.

Nhưng đâu chỉ có hàng nhập lậu, mà ngay cả hàng trong nước cũng đang bị “nhuộm” độc. Từ khâu nuôi trồng, đến khâu phân phối, chế biến, đều có chuyện gian dối, dùng hóa chất “quá liều”. Dẫu rằng đó không phải là phổ biến nhưng cũng chẳng phải là chuyên hiếm

Và rồi, chúng ta oán giận người bán hàng tham lam dùng hóa chất trực tiếp để chế ra nước dùng cho tô bún vỉa hè. Chúng ta cũng trách cứ người làm giá, nhà sản xuất bún, người nuôi heo dùng các hóa chất để tăng lợi nhuận. Chúng ta cũng hậm hực vì người bán quả nhúng thuốc bảo quản để khỏi lo bị lỗ, và hoang mang khi thấy hồ tiêu hay cà phê lại làm từ bột đá và nhuộm bằng pin…

Họ thật sự đáng giận, đáng trách, vì lòng tham trước mắt đã trực tiếp và âm thầm đầu độc người tiêu dùng.

Song vì sao người ta vẫn hồn nhiên đầu độc đồng loại? Bởi cuộc sống quá khó khăn, bởi sự u mê trong nhận thức hay bởi việc làm kiếm lợi nhuận này quá dễ dàng?

Quả thực bán hàng chân chính giờ cũng rất chật vật. Đồng tiền mất giá, người bán ngày một nhiều, chưa kể cạnh tranh với hàng nhập lậu giá bèo cực kỳ khốc liệt. Bởi vậy, người người bắt đầu xoay xở.

Đong thiếu, cân điêu không ăn thua, giờ phải là độn tạp chất là dùng hóa chất. Trong khi đó, hóa chất, hàng phụ gia bày bán công khai giá bèo, cách pha chế thì có sẵn, được hướng dẫn tận tình nên người ta cũng chặc lưỡi mua về dùng. Thử thấy “ngon ăn” thì cứ thế mà làm tới. Dần thành quen và coi chuyện gian dối, nhuộm trắng thành đen là bình thường, chẳng cần phải để ý đến xuất xứ nguồn hàng, hay người dùng bị ảnh hưởng ra sao, ngành hàng điêu đứng thế nào, miễn là tiền về đầy túi mà chẳng ai sờ đến.

Vậy nên, trong cơn trách cứ, cũng đôi lúc người ta oán hờn cơ quan quản lý đã vô tình bỏ lõng để mặc cho những chợ hóa chất buôn bán vô tư. Nếu có kiểm tra thì giơ cao đánh khẽ với những án phạt dăm triệu đồng chẳng bằng một lần họ tẩy kho…

Chế tài xử phạt quá nhẹ

Mức phạt tiền quá ít khiến cho vấn đề ngày càng trầm trọng khi hàng loạt cơ sở, DN cố tình vi phạm hoặc tái diễn nhiều lần. Trong khi đó, các thủ tục hành chính từ khi phát hiện đến kiểm tra, công bố quyết định xử phạt còn quá rắc rối và kéo dài thời gian đã “làm nguội” vấn đề rất nóng trước đó. Điều này khiến cho người tiêu dùng mệt mỏi, mất niềm tin vào sự quản lý của nhà nước.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong từng nhận định rằng tội làm thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến giống nòi nên có thể coi đó là tội ác, cần nghiêm trị đích đáng. Có thể phạt bằng tiền thật nhiều, thật nặng, thu hồi tiêu hủy hết. Hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự bởi đó là tội đầu độc hủy hoại sức khỏe con người.

Hiện một số vi phạm về VSATTP cũng đã được quy định tại Bộ luật Hình sự, nhưng lại như “đánh đố” cơ quan chức năng vì bế tắc trong việc chứng minh tội phạm.

Tại Điều 244 Bộ Luật hình sự quy định về Tội vi phạm quy định về ATTP, theo đó có đề cập đến người chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người tiêu dùng…

Cần một bản án thích đáng cho tội ác mang tên thực phẩm bẩn
Dùng tạp chất, nhuộm màu bằng pin để trộn vào hồ tiêu bán. (Ảnh: Soha)

Tuy nhiên, trên thực tế thì những điều này có nhiều bất cập bởi, theo chủ quan, luật quy định người phạm tội là người biết rõ thực phẩm họ chế biến, cung cấp là không đảm bảo tiêu chuẩn, nhưng khái niệm “biết rõ” cũng rất khó chứng minh. Còn với những hậu quả “nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng” hay “đặc biệt nghiêm trọng”… thật khó định tính. Với mặt hàng thực phẩm, nếu có vi phạm dù rất nghiêm trọng thì hậu quả để lại cũng chưa chắc đã rõ ràng, có thể xác định được ngay.

Nhất là với các chất cấm tồn dư, có khi tích tụ trong cơ thể hàng chục năm mới phát bệnh, như vậy có được xác định là “nghiêm trọng” hay không. Đây chính là những khó khăn khiến vấn đề xử lý vi phạm về VSATTP phần lớn mới dừng lại ở xử phạt hành chính.

Có lẽ cũng đến lúc chỉ cần có dấu hiệu của hành vi phạm tội là thỏa mãn cấu thành tội phạm chứ không cần phải xảy ra hậu quả mới xử lý hình sự. Chẳng hạn hành vi đưa chất cấm vào thức ăn chăn nuôi, chỉ cần có hành vi vi phạm thì cần phải xem xét xử lý hình sự.

Kiện ai hay kiện… củ khoai

Chuyên gia y dược – TS Nguyễn Đức Thái, cố vấn Đại học Y Dược Tp.HCM, cho rằng câu chuyện về thực phẩm bẩn sẽ không có gì đáng nói nếu chúng ta không đặt vấn đề trên bình diện liên quan phát triển mọi mặt của một dân tộc. Cách thức tổ chức, xử lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam thua nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Ở những nước này, nếu một doanh nghiệp (DN) bị phát hiện làm hàng thực phẩm bẩn, lỗi đó được lặp lại nhiều lần, khả năng khắc phục yếu thì DN đó coi như đã phá sản. Bởi khi niềm tin đã mất, uy tín không còn thì cũng bị người tiêu dùng tẩy chay, thậm chí là khởi kiện.

Nếu nhìn vào góc độ này thì người tiêu dùng Việt Nam hiện nay quá thiệt thòi. Theo quy định, nguyên tắc phải chứng minh được thiệt hại thì mới có cơ sở khiếu kiện. Cụ thể khi sử dụng sản phẩm, nếu người dùng bị ngộ độc, vào bệnh viện thì mới có chứng cứ khởi kiện để yêu cầu bồi thường. Trong khi uống chai nước ngọt bị nhiễm chì chưa đủ bị ngộ độc ngay nhưng lượng chì đó cứ tích tụ dần trong người, sau bao nhiêu năm mới gây ra nhiều loại bệnh khác thì người dùng cũng không có đủ chứng cứ để khởi kiện các doanh nghiệp sản xuất.

Hơn nữa, mua vài chai nước ngọt ở cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ chẳng có hóa đơn nên cũng chẳng có chứng cứ mà khởi kiện. Người dùng đành nín lặng dù biết rằng mình đã ăn uống phải chất độc hại.

Ngay cả luật Hình sự mới cũng có bổ sung quy định là khi người dùng đem thực phẩm đi xét nghiệm, nếu có địa chỉ nhà sản xuất rõ ràng thì doanh nghiệp đó sẽ bị xử phạt nhưng cũng không có quy định đến vấn đề bồi thường thiệt hại cho người dùng. Rõ ràng người tiêu dùng Việt Nam đã ăn rất nhiều chất độc hại nhưng không được ai bồi thường.

Hơn nữa, người tiêu dùng có đi khiếu nại, đến cơ quan công quyền khoảng vài lần mà thấy thờ ơ thì người ta cũng chán. Các quy định, ban ngành quản lý, tưởng chừng như đầy đủ lại trở nên vô dụng bởi còn quá xa rời thực tế và thiếu chặt chẽ.

Hà Vũ