Các nhà khảo cổ, nhà sử học nhận định việc bãi cọc Cao Quỳ lộ thiên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp thay đổi nhận thức trước đây về chiến dịch Bạch Đằng cũng như giai đoạn quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của nhà Trần.

Phát hiện của người dân xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) về một bãi cọc cổ trên cánh đồng Cao Quỳ của xã gây chấn động giới sử học, khảo cổ học trong nước. Khảo cứu bãi cọc Cao Quỳ sẽ làm rõ nhiều bí ẩn trong lịch sử về cách dụng binh và tổ chức quân sự do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và quân dân nhà Trần thực hiện để ngăn bước xâm lăng quân Nguyên Mông.

Một tháng sau khi người dân phát hiện bãi cọc, ngày 27/11/2019, Viện Khảo cổ học cùng Bảo tàng Hải Phòng đã khai quật 3 hố tại cánh đồng Cao Quỳ, phát hiện 27 chiếc cọc. Các cọc được tìm thấy có màu đỏ sẫm, rắn chắc, trên các cọc có mộng ngoàm dùng để buộc dây kéo. Kết quả giám định niên đại cho thấy có thể được bố trí thành thế trận vào thế kỷ XIII.

Buổi thực địa ngày 20/12 của các nhà khảo cổ, sử học tại bãi cọc Cao Quỳ (ảnh: L.T/Zing).

Thành viên Viện Khảo cổ nói với Zing, bãi cọc trên thuộc trận chiến Bạch Đằng lần 3 – năm 1288. Đây là trận địa nhằm ngăn chặn quân Mông – Nguyên không đi vào khu vực sông Giá và khu vực chỉ huy của Trần Quốc Tuấn. Quân Nguyên Mông buộc phải đi theo sông Đá Bạc vào sông Bạch Đằng và rơi vào trận địa cọc được bố trí sẵn khiến tàu bị nhấn chìm xuống lòng sông Bạch Đằng.

Theo VnExpress, đến chiều 20/12, đoàn chuyên gia của Viện Khảo cổ học, Hội Sử học và Viện Địa chất Việt Nam đã thực địa tại bãi cọc Cao Quỳ. Một lần nữa, các nhà khoa học xác định đây là bãi cọc quy mô lớn, quan trọng, liên quan đến chiến dịch Bạch Bằng Giang chống quân xâm lược Nguyên Mông của quân, dân nhà Trần năm 1288.

Vị trí bãi cọc xưa kia có thể là lòng sông Đá Bạc, tại ngã ba dẫn vào con lạch thông ra sông Giá, để ra cửa sông Bạch Đằng. Qua gần 1000 năm, phù sa bồi đắp, dòng chảy thay đổi, đặc biệt tác động của con người nên lòng sông bị thu hẹp và bãi cọc xưa giờ thành một phần cánh đồng trù phú.

Ngoài cọc bằng gỗ lim, nhiều cọc bằng gỗ sến, táu… Cọc dài nhất gần 5 m, ngắn hơn 2 m; đường kính lớn 0,5 m, nhỏ 0,2 m. Tất cả cọc được bảo quản tốt hơn nhiều so với cọc tại bãi cọc Quảng Yên (Quảng Ninh). Một điều khó lý giải là cọc được đóng sâu xuống đất bằng cách nào vì kết quả khai quật cho thấy nhiều chân cọc bằng.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho rằng bãi cọc Cao Quỳ được phát lộ cho thấy chiến thắng của quân dân nhà Trần năm 1288 là “Chiến dịch Bạch Đằng Giang” chứ không phải là “Trận Bạch Đằng Giang” như nhận thức lâu nay. 

Chiến dịch được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là chặn đánh nhằm tiêu hao sinh lực địch. Giai đoạn 2 là ngăn không cho địch đi vào đường tắt từ ngã ba sông Đá Bạch, rẽ vào con lạch dẫn ra sông Giá, thông với cửa sông Bạch Đằng. Giai đoạn 3 là trận quyết chiến giành chiến thắng trên sông Bạch Đằng. Theo Gs Lan, bãi cọc Cao Quỳ nằm trong giai đoạn 2 của chiến dịch Bạch Đằng Giang năm 1288.

Một cọc bằng gỗ lim có đường kính 50cm được phát hiện ở tư thế nghiêng 45 độ (ảnh: Giang Chinh).
Các cọc xuất lộ bị gãy phần đầu, gỗ màu đỏ sẫm, rắn chắc. (ảnh: L.T/Zing).

Cùng quan điểm với Gs Lê Văn Lan, Giáo sư Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử – Khảo cổ – Dân tộc học, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhìn nhận đây là phát hiện cực kỳ quan trọng, có thể làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Gs Giang nói, các nghiên cứu trước đây thường dựa vào sách và mô tả rất trừu tượng. Các nhà khoa học đều xoay quanh bãi cọc được phát hiện ở Quảng Yên (Quảng Ninh). Ông chỉ ra điểm quan trọng khi bãi cọc Cao Quỳ phát lộ, đó là: nghiên cứu về bãi cọc ở Quảng Yên cho thấy ông cha ta đã không đóng cọc gỗ ở lòng sông Bạch Đằng mà thực hiện ở các lạch triều. Việc này là để dồn đội hình địch lại, sau đó dùng kế “hỏa công” tiêu diệt các thuyền chiến của chúng.

Còn việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ cho thấy trận địa này nằm rất gần cửa Bạch Đằng, có một lạch triều chạy qua đây. Ông Giang nhận định rất có thể đây là một bãi cọc còn lớn hơn bãi cọc từng tìm thấy ở Quảng Yên.

Qua đó, các nhà nghiên cứu chưa thể khẳng định trận đánh chính trong chiến dịch Bạch Đằng của quân dân nhà Trần nằm ở bãi cọc Quảng Yên hay Cao Quỳ.

 “Khi phát hiện ra trận địa này, xem ra phải sắp xếp, hình dung, nhận thức lại nhiều vấn đề về trận Bạch Đằng lịch sử”, Zing dẫn phát biểu của GS Giang.

Theo các thống kê sử liệu được báo Đại Đoàn Kết trích dẫn ngày 4/4/2019, tháng 11/1958, bãi cọc Yên Giang, phường Yên Giang (TX Quảng Yên) được phát hiện. 

Các nhà khảo cổ khai quật và đã phát hiện hàng trăm cọc gỗ lim, táu dài 2,6 – 2,8 m, đường kính 20 – 30 cm. Phần cọc được đẽo nhọn dài 0,5 – 1m để cắm thẳng xuống sông với khoảng cách trung bình 1m. Trong đợt khai quật năm 1984, các chuyên gia còn tìm thấy 2 vồ đóng cọc bằng gỗ.

Bãi cọc Bạch Đằng thuộc phường Yên Giang (ảnh: VnExpress).

Năm 2005, bãi cọc thứ hai tiếp tục được khai quật là bãi cọc Đồng Vạn Muối (phường Nam Hòa, TX Quảng Yên) cách bãi Yên Giang vài km, phạm vi rộng 100 m, dài 300 m. Số cọc ở đây có đường kính nhỏ (chỉ từ 10-30 cm), bù lại được cắm với mật độ rất dày, chỉ cách nhau khoảng 60 cm.

Năm 2005, bãi cọc thứ ba nằm tại Đồng Má Ngựa (cũng thuộc phường Nam Hòa) được phát hiện và khai quật vào năm 2010. Bãi cọc này có chiều dài 70 m, rộng 30 m, có những cây cọc mang kích thước nhỏ (nhiều cây chỉ mang đường kính 6 cm) nhưng cũng được cắm dày đặc.

Nhiều mẫu cọc đã được phân tích đồng vị phóng xạ C14 để xác định niên đại và cho kết quả thuộc về thế kỷ XIII, khớp với biên độ thời gian của chiến thắng Bạch Đằng 1288.