Ông Stu Cvrk, người từng có 30 năm phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, trong bài bình luận đăng trên thời báo Epoch Times hôm 30/8, đã chỉ ra rằng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh là phương tiện ranh ma để xây dựng và kiểm soát một đế chế toàn cầu do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thống trị.

Sáng kiến Vành đai và đường (BRI, hay còn gọi là Một Vành đai Một con đường), được lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình công bố với sự phô trương lớn trong năm 2013, ban đầu bao gồm hai thành phần chính: Con đường Tơ lụa Vành đai Kinh tế và Con đường Tơ lụa Hàng hải Thế kỷ 21. Các sáng kiến ​​khác đã được bổ sung trong những năm gần đây, bao gồm Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số, Con đường Tơ lụa Bắc Cực, Con đường Tơ lụa Y tế và Con đường Tơ lụa Không gian.

BRI là phiên bản hiện đại của Con đường Tơ lụa cổ xưa nhằm kết nối Trung Á với nhau trong một thị trường kinh tế chung do Bắc Kinh thống trị; và mở rộng chủ nghĩa trọng thương độc tài của Trung Quốc sang Âu Châu, Trung Đông và Phi Châu để thay thế trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện có của phương Tây.

Mục tiêu bao trùm của Sáng kiến Vành đai và Con đường là phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu do Trung Quốc kiểm soát, với nhiều “con đường” khác nhau đóng vai trò như những nan hoa trong bánh xe phục vụ trung tâm (Trung Quốc đại lục). Một phép so sánh khác có thể là một mạng nhện ngày càng mở rộng ra bên ngoài, với Bắc Kinh (con “Rồng Nhện”) ở trung tâm của mạng lưới.

Các yếu tố cơ sở hạ tầng chủ yếu tập trung vào việc phát triển các phương tiện giao thông mà sau này Bắc Kinh có thể khai thác để vận chuyển các nguồn tài nguyên và nguyên liệu thô cần thiết để thúc đẩy các mối quan tâm về sản xuất của Trung Quốc, cũng như hỗ trợ xuất cảng hàng hóa thành phẩm của Trung Quốc sang các thị trường nước ngoài trên thế giới, bao gồm đường bộ, bến cảng, đường sắt, cầu, v.v.

Các khoản đầu tư của BRI cũng bao gồm các dự án năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng thông tin, và trao đổi văn hóa. Các Con đường Tơ lụa khác thúc đẩy việc kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ trên toàn thế giới, thống trị các tuyến đường thương mại ở Bắc Cực, ảnh hưởng đến các sáng kiến ​​về y tế trên toàn thế giới theo những cách có lợi cho Trung cộng và sự khai thác các công nghệ vũ trụ của Quân Giải phóng Nhân dân.

Theo ông Cvrk, Bắc Kinh tin rằng Sáng kiến Vành đai và Con Đường Xanh là tấm vé đến bá chủ kinh tế toàn cầu trong tương lai bằng cách “kiểm soát quyền truy cập vào các nguồn lực quan trọng, xuất cảng công suất công nghiệp nhàn rỗi, thậm chí làm bẻ nghiêng trật tự thế giới có lợi cho ĐCSTQ”.

Trung tâm Sáng kiến Vành đai và Con Đường Xanh báo cáo vào tháng Giêng rằng “các khoản đầu tư của Trung Quốc ở 138 quốc gia của BRI cho thấy đầu tư tổng thể trong BRI vào năm 2020 là khoảng 47 tỷ USD”. Do đó, mạng nhện tư bản độc tài và tàn nhẫn của ĐCSTQ đã được mở rộng đến hơn 2/3 trong số 195 quốc gia trên thế giới (và còn tiếp tục tăng).

Các khoản đầu tư của Trung Quốc liên quan đến BRI đi kèm với các ràng buộc, vì chúng không phải là các khoản viện trợ không hoàn lại mà là các khoản cho vay phải được hoàn trả. Các quốc gia nhận được các khoản đầu tư này thường trả lại các khoản vay bằng cách cấp cho Trung Quốc quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên dài hạn hoặc thỏa thuận thuê dài hạn đối với các cảng, các tuyến đường sắt, và các cơ sở hạ tầng khác được phát triển bằng các khoản vay BRI.

Cơ chế hoàn trả khoản vay của Bắc Kinh thường được mô tả là “ngoại giao bẫy nợ”, với một bản tóm tắt tuyệt vời về cách thức toàn bộ hoạt động của bẫy nợ này được cung cấp ở đây. Vấn đề bẫy nợ cũng trở nên trầm trọng hơn ở các nước đang phát triển được cai trị bởi các nhà độc tài tham nhũng, những người bòn rút các khoản vay BRI vào tài khoản cá nhân thay vì mục đích sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng.

Ông Cvrk lưu ý, trong khi BRI đang được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trên toàn thế giới do Bắc Kinh kiểm soát, có một mục đích cơ bản bổ sung: đóng vai trò như một cơ chế để thúc đẩy tầm nhìn của Bắc Kinh về “các quy tắc và tiêu chuẩn chung” trên toàn thế giới như một sự thay thế cho trật tự quốc tế do phương Tây chi phối.

Trong bài phân tích, ông Cvrk nhấn mạnh: Con đường tơ lụa, hệ thống trục tâm—nan hoa, mạng nhện, Rồng Nhện (Bắc Kinh) —tất cả các con đường đều dẫn đến ĐCSTQ. Lòng vị tha của Bắc Kinh thực sự là về sự kiểm soát của chế độ này, và BRI nhắm thẳng vào sự kiểm soát chứ không phải lòng vị tha!

Bất chấp những tuyên truyền không ngừng về “lợi ích” của BRI từ các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc và những tiếng nói đồng điệu bên ngoài, BRI trên thực tế là một phương tiện ranh ma để xây dựng và kiểm soát một đế chế toàn cầu do ĐCSTQ thống trị. Các quốc gia tham gia hợp đồng BRI có thể thu được ít và mất nhiều trong một chặng đường dài, bao gồm ngay cả các quyền tự do của các quốc gia này.