Đối mặt với những quyết định khó khăn về Trung Quốc, Thủ tướng Trudeau cần mở rộng quan hệ khu vực để giảm sự phụ thuộc vào Bắc Kinh, ông Philip Calvert, cựu nhân viên ngoại giao Canada nhận định trên tờ Nikkei.

Từng là chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Sáng kiến châu Á-Thái Bình Dương tại Đại học Victoria, ông Calvert cho rằng mối quan hệ Trung Quốc – Canada đã xấu đi kể từ những năm đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Justin Trudeau, bắt đầu năm 2015, khi Canada tổ chức các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo các nước, tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á có trụ sở tại Bắc Kinh, và thảo luận về một thỏa thuận thương mại tiềm năng.

Thất bại của đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Trudeau để giành đa số tại nghị viện trong cuộc bầu cử vào ngày 21/10/2019, sau đó đã làm phức tạp thêm mối quan hệ đang gặp khó khăn của Ottawa với Bắc Kinh. Điều này có khả năng thúc đẩy các nỗ lực của Canada nhằm đa dạng hóa quan hệ kinh tế ở châu Á, trong sự bế tắc với gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Theo ông Calvert, việc dự kiến khởi động các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa Canada và Trung Quốc trong năm 2017 đã bị đổ vỡ do các vấn đề về quyền lao động. Một năm sau, mối quan hệ đã thay đổi nhanh chóng sau vụ Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính Huawei, theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Tiếp theo đó là việc Trung Quốc bắt giữ 2 người Canada và hạn chế nhập khẩu rau cải, thịt bò và thịt lợn của Canada, để trả đũa.

Những diễn biến này đã dẫn đến thái độ cứng rắn đáng kể của Canada đối với Trung Quốc, điều mà ngay cả việc giải quyết vấn đề của bà Mạnh và việc thả 2 người Canada bị Trung Quốc bắt giữ, cũng sẽ không khắc phục được.

Canada
Thủ tướng Canada Justin Trudeau (giữa) mặc một chiếc áo chống đạn bên trong chiếc áo vest (ảnh: Reuters).

Ông Calvert cho rằng những hành động của Trung Quốc cũng khiến người ta chú ý đến các nỗ lực của Ban Mặt trận Thống nhất của chính quyền Trung Quốc, nhằm tác động đến dư luận ở Canada, thông qua cả một số sinh viên Trung Quốc và các tổ chức địa phương. Điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Trung Quốc tại Canada, cũng như ở các quốc gia khác, nơi có sự hiện diện đáng kể của người Trung Quốc, như Úc và New Zealand.

Theo ông Calvert, chính phủ thiểu số tái đắc cử của Thủ tướng Trudeau sẽ phải dựa vào sự hỗ trợ của các đảng nhỏ hơn, để duy trì quyền lực. Ông Trudeau sẽ đối mặt với rất nhiều quyết định khó khăn, vốn gây chia rẽ xã hội Canada.

Cụ thể, quan điểm cứng rắn của công chúng Canada sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Thủ tướng Trudeau về việc sử dụng các thiết bị hạ tầng viễn thông của Huawei, để phát triển mạng không dây 5G. Chính phủ Canada đã trì hoãn quyết định cho đến sau cuộc bầu cử, và đang chịu áp lực mạnh mẽ từ các bộ phận của cộng đồng doanh nghiệp Canada, yêu cầu phê duyệt dự án với Huawei.

Nhưng chính phủ Canada phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ không kém, từ dư luận công chúng, vốn ủng hộ cách tiếp cận của Úc trong việc cấm cơ sở hạ tầng Huawei, vì lý do an ninh.

Thủ tướng Trudeau sẽ phải cân bằng quan điểm chống Trung Quốc với thực tế rằng Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada.

“Nhưng bất kỳ động thái nào để phê duyệt dự án mạng 5G trong khi 2 công dân Canada vẫn bị giam giữ ở Trung Quốc, sẽ gây ra phản ứng dữ dội của công chúng và nghị viện Canada. Nó cũng có thể làm tổn hại mối quan hệ an ninh của Canada với Mỹ, và các đối tác khác như Anh, Úc và New Zealand, trong thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo ‘Five Eyes’ (Ngũ Nhãn) giữa 5 quốc gia này”, ông Calvert nhận định.

Xét bối cảnh những khó khăn trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc, đảng Tự do nên đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc của Canada vào thương mại với Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế ở châu Á. Ít nhất, Ottawa phải tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên của Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, với 18 nước thành viên, bao gồm Mỹ và Nga. Một số quốc gia thành viên hoài nghi rằng Ottawa vẫn chưa thể hiện cam kết bền vững với khu vực.

Hội đồng Kinh doanh Canada đang thúc giục quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản. Đây sẽ là một động thái chiến lược quan trọng, đặc biệt xét đến vai trò của Tokyo trong an ninh Bắc Á, và hiệp định thương mại Mỹ-Nhật ký kết gần đây.

Canada và Nhật Bản đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), bao gồm 11 quốc gia. Canada nên theo đuổi mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn với các đối tác CPTPP khác, và các ứng cử viên mới nổi như Thái Lan và Đài Loan.

Theo ông Calvert, sự năng động về kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 nước, và tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của ASEAN khi đối mặt với chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, cũng cho thấy Canada cần quan tâm nhiều hơn nữa.

Các cuộc thảo luận về thỏa thuận thương mại với ASEAN đã bắt đầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Trudeau. Việc đạt được một thỏa thuận như vậy sẽ mang lại kết quả thực sự, không chỉ bởi vì các công ty vừa và nhỏ của Canada nhận thấy trong khu vực này sự cạnh tranh ít khốc liệt hơn, và có nhiều tài nguyên hơn so với ở Trung Quốc.

Nếu Canada quan tâm nhiều hơn đến việc tiếp thị ngành giáo dục ở Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore và Thái Lan, điều này có thể mang lại nhiều sinh viên ASEAN hơn đến Canada, và đa dạng hơn cho số lượng sinh viên quốc tế của Canada.

Thủ tướng Trudeau có thể thu hút được sự ủng hộ từ các đảng khác trong nghị viện, đối với hầu hết các sáng kiến châu Á này, và sự ủng hộ đối với dự án đường ống dẫn dầu Trans Mountain, một dự án được cho là sẽ thúc đẩy xuất khẩu dầu của Canada sang châu Á.

Ông Calvert cho rằng Thủ tướng Trudeau có thể tin tưởng vào đảng Bảo thủ, đảng lớn thứ hai ở Canada, nhưng có thể bị phản đối bởi các nhà hoạt động môi trường và đảng Dân chủ Mới, một đối tác tiềm năng của ông Trudeau trong chính phủ.

Đồng thời, Thủ tướng Trudeau cũng sẽ chịu áp lực lớn hơn của công chúng và nghị viện Canada, yêu cầu ông phải có một đường lối cứng rắn hơn chống lại sự can thiệp của Trung Quốc vào Canada. Ông Trudeau cũng cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn về các vấn đề nhân quyền, bao gồm thể hiện sự ủng hộ lớn hơn đối với những người biểu tình ủng hộ cải cách ở Hồng Kông, và những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ bị áp bức ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc.

Những động thái như vậy sẽ tiếp tục đối kháng lại Bắc Kinh, khiến cho việc giải quyết tranh chấp song phương với Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.

“Điều này có nghĩa là Thủ tướng Trudeau cần một cách tiếp cận toàn diện hơn đối với các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao trong khu vực, để thu hút sự ủng hộ của công chúng và đưa ra một lối thoát tiềm năng khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan của Canada đối với Trung Quốc”, ông Calvert kết luận.

videoinfo__video3.dkn.tv||f05020d05__