Trong một bài báo gần đây đăng trên tờ National Review, các tác giả đã kêu gọi chính phủ Mỹ và thế giới lên án cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc.

Theo các nữ tác giả, bao gồm Olivia Enos, chuyên gia phân tích chính sách cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Olivia Enos và giám đốc của Trung tâm Tôn giáo và Xã hội Dân sự Emilie Kao, khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và những sắc dân khác, Hoa Kỳ phải tiếp tục đi đầu trong việc duy trì tự do tôn giáo trên thế giới.

Về vấn đề tự do tôn giáo ở Trung Quốc, các tác giả cho rằng “Bắc Kinh đã khiến cho một điều trở nên hoàn toàn rõ ràng. Đó là không có nhóm tôn giáo nào, nằm ngoài tầm kiểm soát của ĐCSTQ”.

Cuối tháng trước, Quỹ Jamestown đã báo cáo về một chương trình mới về tập thể hóa và cải tạo của ĐCSTQ ở Tây Tạng, tương tự như chiến dịch cưỡng bức lao động đang được thực hiện, nhằm chống lại người Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương.

“Chỉ riêng trong năm 2020, có gần 600.000 người Tây Tạng ở vùng nông thôn, đã phải chịu nhận tuyên truyền và đào tạo lại nghề, thông qua nhiều hình thức lao động chân tay”, các tác giả nhấn mạnh.

“Chương trình đào tạo theo kiểu quân đội, đi kèm với chương trình luân chuyển lao động, nhằm phân bố lại người lao động đến những nơi, không phải là quê hương của họ, thường là những nơi bên ngoài Tây Tạng. Tập thể hóa với tốc độ nhanh, tách con người ra khỏi địa phương, buộc các cá nhân phải rời bỏ cơ nghiệp của họ, thay thế ngôn ngữ mẹ đẻ của họ bằng tiếng Quan thoại, định hướng lại và trần tục hóa các truyền thống tôn giáo của họ, để phù hợp với các giáo lý và mục tiêu của ĐCSTQ”, các tác giả chỉ rõ.

“Chúng ta đã nghe câu chuyện này trước đây. Chúng ta chắc chắn sẽ nghe thấy nó một lần nữa. Không bao giờ nó có một kết thúc có hậu”, các tác giả khẳng định.

Theo các tác giả, trong năm 2017, xuất hiện những tin đồn rằng ĐCSTQ đã tập thể hóa và giam giữ những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vào các cơ sở cải tạo chính trị ở Trung Quốc. Nhưng, ước tính ban đầu này, trong đó có khoảng vài trăm nghìn người bị đưa vào các trại tập trung, đã nhanh chóng được sửa đổi, để phản ánh bức tranh chân thực hơn. Đó là các trại cải tạo đang giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ.

Một số ít người may mắn được trả tự do, sau đó đã chia sẻ việc họ nghe thấy những tiếng la hét của những người đồng hương ở cuối dãy hành lang trại giam, khi bị tra tấn, bị ép tiêm thuốc triệt sản và những nỗi kinh hoàng khác.

Giống như người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ cũng bị cưỡng bức lao động. Trong số những người chưa bị đưa đến các trại cải tạo chính trị, có một bộ phận đang bị bắt buộc từ bỏ công việc văn phòng của mình để chuyển sang lao động phổ thông. Họ cũng phải chịu sự luân chuyển lao động có hệ thống.

“Các biện pháp cưỡng chế của ĐCSTQ nhằm hạn chế quy mô gia đình của những người Duy Ngô Nhĩ, đã làm dấy lên lo ngại rằng mục tiêu cuối cùng của Bắc Kinh là hạn chế đáng kể, hoặc có thể là loại bỏ hoàn toàn, thế hệ tiếp theo [của người Duy Ngô Nhĩ]. Chính sách nhắm tới của ĐCSTQ, về cưỡng bức triệt sản và cưỡng bức cấy vòng tránh thai, kết hợp với thực hành tàn bạo về phá thai cưỡng bức và lạm dụng tình dục, đã đi theo hướng đó”, các tác giả chỉ trích.

Cũng có những báo cáo về việc trẻ em Duy Ngô Nhĩ bị ép buộc rời khỏi gia đình, đến các trường nội trú do nhà nước quản lý. Về vấn đề này, các tác giả cho rằng “việc cưỡng chế giới hạn sinh sản và chuyển giao trẻ em từ nhóm này sang nhóm khác, có thể cấu thành tội ác diệt chủng hoặc tội ác chống lại loài người”.

Theo các tác giả, “ĐCSTQ từ lâu đã coi việc thực hành tôn giáo độc lập là một mối đe dọa đối với sự cai trị của mình. ĐCSTQ không tìm cách loại bỏ tôn giáo, mà nó tìm cách thay đổi niềm tin vào tôn giáo của các tín đồ. Và nếu ĐCSTQ không thể làm điều đó, ít nhất nó sẽ kiểm soát tôn giáo”.

Việc đàn áp những người có đức tin, đã gia tăng dưới chính sách Hán hóa của ông Tập Cận Bình, nhằm mục đích trần tục hóa tôn giáo, để đảm bảo tôn giáo phải đi theo con đường của ĐCSTQ. Để thực hiện mục tiêu này, ĐCSTQ tiến hành thiết lập các hệ thống tôn giáo nhằm ước chế và thậm chí sửa đổi cách thức mà các thành viên tôn giáo thực hành đức tin của mình.

Dưới chính sách Hán hóa, những qui định và can thiệp triệt để vào việc thực hành tôn giáo đã được tăng cường. Những người theo đạo Cơ đốc đã chứng kiến những cây thánh giá bị kéo xuống khỏi đỉnh các nhà thờ, và các nhà thờ bị phá hủy. Các mục sư, như Mục sư Vương Nghị [Wang Yi] của Giáo hội Giao ước Mưa sớm, đã bị bỏ tù.

Vào tuần đầu tháng 10, có thông tin cho rằng sách giáo khoa trung học do chính quyền Trung Quốc phát hành, đã sửa đổi một câu chuyện trong Kinh thánh, để thay đổi hoàn toàn một trong những lời dạy quan trọng của Chúa Giê-su. Đó là sau khi khuyên người khác đừng ném đá vào người phụ nữ đã phạm tội, “chính Chúa Giê-su đã ném đá cô ấy”.

Ngoài ra, theo các tác giả, các phong trào tôn giáo khác cũng lâm vào tình trạng không hề khá hơn. Có rất nhiều báo cáo cho biết các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, được phổ truyền vào những năm 1990, đã bị mổ cướp nội tạng và bị bỏ tù một cách phi pháp ở Trung Quốc.

Mặc dù không bị đàn áp khốc liệt như người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, nhưng những người Hồi theo Hồi giáo, vẫn không thoát khỏi sự ngược đãi. Họ cũng đã chứng kiến các nhà thờ Hồi giáo của mình bị đóng cửa, và các hoạt động tôn giáo bị hạn chế.

Mặc dù ĐCSTQ có thể nhắm mục tiêu vào mỗi nhóm tôn giáo vì những lý do riêng biệt, nhưng điều thúc đẩy thế lực này đàn áp tôn giáo là bởi niềm tin rằng tôn giáo đe dọa quyền lực của nó. Do đó, ĐCSTQ coi việc bóp nghẹt tôn giáo là điều cần thiết để duy trì sự tồn tại của mình.

Theo các tác giả, chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế cần nhận ra tính chất nghiêm trọng của việc ĐCSTQ hạn chế thực hành tôn giáo, qua đó để có hành động đáp trả.

Trung Quốc là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng nhất các quyền con người được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, vào mùa xuân năm ngoái, Trung Quốc lại được bổ nhiệm vào một trong 5 ghế của ban hội thẩm nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ban này có nhiệm vụ lựa chọn các chuyên gia để báo cáo về những nơi như Tân Cương và Tây Tạng. Và với sự bổ nhiệm đó, Bắc Kinh hiện đã sẵn sàng chiếm một trong số 47 ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

“Những vi phạm quyền tự do tôn giáo của Trung Quốc ở trong nước, là hoàn toàn trái ngược với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế mà Liên hợp quốc tán thành. Nếu Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo Hội đồng Nhân quyền, những tiêu chuẩn đó có thể bị thay đổi mà không nhận ra được”, các tác giả cảnh báo.

Các tác giả đề nghị, bất kể ai chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 này, tự do tôn giáo tiếp tục phải là ưu tiên cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Vào đầu tháng 10, 39 quốc gia đã ký một tuyên bố tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lên án sự ngược đãi của Trung Quốc ở Tân Cương.

Cho rằng đó là “thành quả của những công việc mà Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nỗ lực thực hiện”, các tác giả kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cần “tiếp tục đi đầu trong nỗ lực này, và kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, bao gồm cả những người bị cầm tù vì đức tin của mình”.

Nhận thấy “duy trì quyền của tất cả mọi người được sống theo đức tin mạnh mẽ của mình, là điều cần thiết để bảo tồn sự tự do, hòa bình và an toàn”, các tác giả khẳng định ở cuối bài viết: “Bảo vệ tự do tôn giáo cũng là một yếu tố then chốt trong việc chống lại các âm mưu mà Trung Quốc và các chính phủ cùng khuynh hướng, vạch ra để củng cố và gia tăng quyền lực của họ, vốn dẫn đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như diệt chủng và tội ác chống lại loài người”.