Chính quyền của ông Obama đã so sánh Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với bệnh ung thư. Nhờ cách so sánh trên, chúng ta có được cái nhìn sâu sắc hơn về tổ chức này để từ đó tìm ra cách đối đãi phù hợp.

Các cuộc tấn công được chỉ đạo hoặc lấy cảm hứng từ IS, trải rộng từ Châu Âu đến Jakarta, làm người ta cảm thấy mất tự tin vào khả năng và sách lược chống khủng bố của chính phủ trên khắp thế giới. Sự bi quan vẫn còn đó, bất chấp một loạt thất bại quân sự và kinh tế mà IS gánh chịu tại Syria và Iraq.

Phản ánh sự lo lắng của công chúng, năm 2015 Tổng Thống Barack Obama từng thừa nhận rằng “ngày càng có nhiều người Mỹ đặt ra câu hỏi, phải chăng chúng ta đang đối mặt với một căn bệnh ung thư không có thuốc chữa trị hiệu quả ngay lập tức.” Trong nhiều cuộc phỏng vấn năm 2016, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter gọi căn cứ IS ở Trung Đông là một khối u, cho thấy khái niệm xem IS là bệnh ung thư từ lâu đã tồn tại trong suy nghĩ giới thẩm quyền: “Còn có những di căn ở nơi khác, như Libya, Afghanistan …”

Mối tương quan này, nếu được cân nhắc một cách cẩn trọng, có thể gợi mở cách thức đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Với tiền thân là tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda thứ hai tại Iraq, gọi tắt là AQI, phong trào nhà nước Hồi giáo lan rộng rồi chiếm lĩnh nhiều vùng đất thuộc Syria, Iraq và Libya cũng như đang không ngừng lan toả “tế bào” của chúng ra khắp nơi, không khác gì một căn bệnh ung thư di căn. Việc mở rộng phép ẩn dụ này đồng thời mở ra cánh cửa hướng đến nhiều liệu pháp đúng đắn điều trị ung thư – có thể là phẫu thuật, cách ly hay chủng ngừa – nhằm đánh bại đại dịch quốc tế này.

Những phương pháp có thể cân nhắc lựa chọn gồm: hoá trị, phẫu thuật hạn chế hoặc loại bỏ triệt để, sử dụng thuốc ức chế và cách li khối u, các kỹ thuật tăng miễn dịch như tiêm truyền tế bào gốc nhằm ngăn tế bào ung thư sinh sản, hay dùng kết hợp các phương pháp kể trên?

Những cuộc chiến gần đây của Mỹ tại Iraq hay Afghanistan đem lại kết quả không mấy khả quan so với mong muốn, điều này cảnh báo rằng người dân không còn trông mong hay nhẫn nại với những “Cuộc giải phẫu can thiệp” lặp lại của Mỹ. Sử dụng liệu pháp mới hứa hẹn nhiều triển vọng, nhưng cuối cùng sẽ vẫn thất bại nếu không được củng cố bằng tế bào gốc – xây dựng chính phủ hợp lòng dân để ngăn chặn tái phát bệnh – và liệu pháp miễn dịch để phòng ngừa những căn bệnh ung thư giống IS khác.

Các phần tử cực đoan IS diễu hành trên một con đường ở Raqqa, Syria, ngày 14/1/2014. (Ảnh: YouTube)
Các phần tử cực đoan IS diễu hành trên một con đường ở Raqqa, Syria, ngày 14/1/2014. (Ảnh: YouTube)

Chúng ta sẽ cùng phân tích dựa trên những phép so sánh này.

Phẫu thuật triệt để: năm 2007 được đánh dấu sự bằng việc tăng thêm 20.000 lính Mỹ trên tổng số 140.000 lính hiện diện tại Iraq. Mục tiêu chính là để dập tắt AQI. Trong phẫu thuật ung thư triệt để, để thành công đòi hỏi phải cắt bỏ toàn bộ mô ác tính, bao gồm các khối u nguyên phát và vừa đủ các mô cần thiết xung quanh để đảm bảo không còn tế bào ung thư sót lại. Bằng hành động hợp tác với bộ lạc người Sunni, mục tiêu của chiến dịch gần như đã đạt được và còn loại bỏ đi trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi, lãnh đạo AQI. Có khoảng 2.400 tín đồ bị tiêu diệt, 8.800 kẻ khác bị bắt làm tù binh nhưng khoảng 700 “tế bào” còn sót lại đã trốn thoát khỏi tấm lưới của quân đội Mỹ và từ đó biến chất thành IS.

Phẫu thuật ngoại trú: Tương tự như chữa trị ung thư da, kĩ thuật phẫu thuật ít xâm lấn này đưa vào các đơn vị Đặc Nhiệm nhỏ nhằm mục đích loại bỏ những phần tử cấp cao IS cũng như các tài liệu từ chiến trường để thu thập thông tin tình báo, giúp nâng cao hiệu quả của các giao thức điều trị về sau.

Xạ trị: Tương tự như cách xạ trị làm giảm kích thước và sự lây lan tế bào ung thư, các cuộc không kích khá hữu ích trong việc tiêu huỷ các “khối u” IS – tức bộ binh và tướng lĩnh cũng như cơ sở vật chất liên quan tới đào tạo, liên lạc, và lưu trữ của tổ chức này. Mặc dù đạt được một số thành công nhất định, chiến thuật này vẫn bị đánh giá chưa đủ sức triệt hạ hoàn toàn khối u IS.

Hóa trị: Sự tham gia của người Kurd cùng với các lực lượng bộ binh của chính phủ Iraq nhằm mục đích liên kết và tạo sự phối hợp cùng các cuộc không kích của Mỹ, cuối cùng đã loại bỏ được khối u IS khỏi một số thành phố quan trọng như Kobani, Sinjar và Ramadi. Thật không may, tác dụng phụ của việc sử dụng quân lực địa phương dẫn đến tình trạng lạm dụng tràn lan, như trục xuất dân cư, chiếm đất, và cướp bóc, làm dấy lên câu hỏi liệu chiến thắng của phương thức điều trị này phải chăng chỉ đơn thuần đang mở đường cho sự tái sinh của một căn bệnh ung thư cực đoan mới.

Các chất ức chế sự phát triển khối u: cũng như thuốc ức chế các mạch máu nuôi sống tế bào ung thư, một hướng đi mới nhắm đến mục tiêu là các chiến binh ngoại quốc và khí tài quân sự, cũng như những khoản giao dịch tài chính thương mại đang được dùng để nuôi dưỡng khối u IS, phương thức này tuy đã chứng minh được tính khả thi nhưng vẫn chưa đủ để có thể thay đổi cuộc chơi. IS xây dựng các ‘bùng binh’ – tức tuyến đường buôn lậu dầu, nông sản, phân lân, cổ vật và hàng hóa khác thông qua Thổ Nhĩ Kỳ để kiếm tiền hoạt động. Trong lãnh thổ IS kiểm soát, các khoản tài chính được xây dựng từ thu thuế người dân địa phương, tịch thu tài sản, bắt cóc, tống tiền, ma túy, và bán hàng hoá cho chính phủ Syria.

Sự kết hợp các chiến lược trên đã làm suy yếu Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, suy xét một cách cẩn thận, nếu liệu pháp tế bào gốc và liệu pháp miễn dịch không được tiến hành sau đó, vấn đề loại bỏ IS hay bệnh ung thư sẽ chỉ là một viễn cảnh xa vời.

Liệu pháp tế bào gốc: Sau khi các tế bào ung thư bị tiêu diệt nhờ hàng loạt phương thức điều trị, bệnh nhân sẽ tiếp tục được truyền tế bào gốc trích xuất từ tuỷ xương để hỗ trợ sự phát triển ổn định của các mô khoẻ mạnh. Tương tự như vậy, sau khi đẩy lùi và tiêu diệt lực lượng IS, một quy chế quản lý tốt và công bằng cần được áp dụng tại những cộng đồng dân cư mới được giải phóng, nơi trước đây chỉ có bất công và tham nhũng tồn tại. Tuy nhiên, lịch sử phân biệt sắc tộc của chính quyền người Shia tại Baghdad trong quá khứ vẫn làm tăng lo ngại về vấn đề quản lý.

Trừ khi sự phân biệt đối xử này thay đổi – rằng chính phủ trung ương Iraq ngừng giam giữ tùy tiện người Sunni, ngừng cách cai trị quan liêu những cộng đồng mới được giải phóng mà không cấp cho người dân quyền quản lý sự vụ địa phương – nếu không việc tái thiết cơ sở hạ tầng tại một số cộng đồng sẽ không đủ để ngăn chặn tái xuất hiện mầm mống ung thư. Cũng như bác sĩ quan sát sự phục hồi của bệnh nhân ung thư, những chuyên viên giám sát quốc tế ở Iraq có thể quan sát và dàn xếp những tranh chấp xảy ra trong khu vực được giải phóng giữa cộng đồng dân cư và chính quyền Baghdad.

Bên cạnh đó, Syria lại là một thách thức khó khăn hơn. Không có một thực thể chính trị xác định nào trong khu vực đủ tin cậy để tạo ra các tế bào gốc khỏe mạnh. Thay vào đó, với cấu trúc bộ máy đất nước hoàn toàn đỗ vỡ, nguy cơ thanh trừ phe phái chính trị luôn luôn hiện diện. Một khi cộng đồng quốc tế đạt tới sự đồng thuận về tương lai Syria, các tổ chức gìn giữ hòa bình quốc tế có thể tiến hành liệu pháp truyền tế bào gốc để làm nhẹ đi sự căng thẳng chính trị, duy trì lệnh ngừng bắn, cũng như thúc đẩy phát triển việc quản trị khu vực và địa phương.

Liệu pháp miễn dịch: Ngăn chặn tái phát chưa phải là phần kết của câu chuyện, những mầm bệnh ung thư mới cần được ngăn ngừa bằng cách áp dụng các liệu pháp miễn dịch. Vắc xin sẽ kích thích kháng thể gắn vào tế bào ung thư và tiêu diệt chúng. Một số khác kích thích việc sản xuất bạch cầu để chống lại sự lây lan của ung thư.

Trong cuộc chiến chống lại IS, các nỗ lực dành cho việc “tiêm chủng” được triển khai một cách tập trung. Trung tâm Ứng phó Toàn cầu của Nhà nước Hoa Kỳ – mới được tái cấu trúc từ Trung Tâm Truyền thông Chiến lược chống khủng bố, đã sản xuất và quảng bá nhiều video truyền tải thông điệp. Một số kênh truyền thông Ả Rập lớn như Al Jazeera hay Al Arabiya cũng tham gia vào xu hướng này. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã xây dựng Trung Tâm Phản Hồi Thông Tin Sawab. Những nỗ lực tương tự đồng thời được ghi nhận ở Malaysia và Indonesia. Chương trình Ngăn ngừa của Anh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và chiến dịch thông tin nhắm thẳng đến trường trung học và trường đại học. Chiến dịch mang tên Sakinah của Saudi Arabia cũng dựa trên Internet.

Sau khi vụ đánh bom tại Paris, nhóm hacker nổi tiếng Anonymous đã tiến hành một chiến dịch để tấn công và xoá toàn bộ website và tài khoản có liên quan tới IS trên mạng xã hội Twitter. Chính bản thân Twitter cũng đã xoá 125.000 trang có liên kết thông tin với IS, trong khi đó Facebook và YouTube cũng đang đẩy mạnh nỗ lực của họ. Nước Pháp dựa vào các tư vấn viên và cá nhân đến từ cộng đồng Hồi giáo để cải tạo các phần tử Hồi giáo cực đoan trong nhà tù Pháp.

Thật không may, mỗi phương pháp đều có sự thiếu sót và lo ngại nhất định. Trung tâm Ứng phó Toàn cầu của Mỹ chưa chắc sẽ thành công trong việc tạo ra các chiến dịch kết nối được với người dân để mang đến phản hồi tích cực. Phương tiện truyền thông Ả Rập đưa ra các thông điệp lẫn lộn, cùng lúc lên án IS đồng thời vẫn còn xen lẫn các thông tin gây chia rẽ và mâu thuẫn bè phái, từ đó gián tiếp nuôi dưỡng mầm mống khủng bố bạo loạn, và các chương trình này thấm nhuần giáo điều của Ả Rập. Các nhà bình luận nhận xét chương trình Ngăn chặn của Anh không hiểu quả vì IS vẫn tiếp tục tuyển mộ thành viên tại xứ sương mù. Chương trình ngăn chặn và cải tạo sự cực đoan của người Hồi giáo trong nhà tù Pháp vẫn đang tiến hành dang dở. Trong khi đó, các chiến dịch của IS tiếp tục được thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trên Internet. Trong trận chiến của nhận thức, “liệu pháp miễn dịch” không thể bị bỏ qua.

Việc nhìn nhận IS như bệnh ung thư đã làm rõ những thách thức cũng như cách tổ chức phác đồ điều trị. Các chiến lược được đề xuất ở đây đánh dấu một lộ trình cụ thể để loại bỏ IS và ngăn ngừa khối u này tái phát. Mỗi yếu tố đều rất quan trọng để đạt được thành công cuối cùng. Trong khía cạnh quản lý bệnh, nhiệm vụ phía trước sẽ khó khăn. May mắn thay, lịch sử cho thấy rằng việc áp dụng các phác đồ điều trị trên qua một thời gian có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên
Bennett Ramberg, Phòng sự vụ Chính trị – Quân sự trong chính quyền của George H.W. Bush

Xem thêm: