Tóm tắt bài viết

  • Những người mẹ đau đớn khi mất đi con của mình trong vụ tấn công ở Sri Lanka.
  • Một số phụ huynh bối rối trong việc giải thích cho các bé nhỏ về vụ khủng bố. Và một số tổ chức ​​đã đưa ra các hướng dẫn để giúp người lớn nói chuyện với con cái họ về những gì đã xảy ra theo cách phù hợp với lứa tuổi.

Mặc bộ quần áo đẹp nhất để đi nhà thờ trong ngày chủ nhật Phục sinh (21/4), những cô bé cậu bé ở Sri Lanka sẽ không nghĩ rằng họ sắp phải đối mặt với thời khắc khủng khiếp nhất trong cuộc đời, theo BBC.

Sneha Savindri Fernando đã dành nhiều tuần để lên kế hoạch cho sinh nhật lần thứ 13 của mình nhưng giờ đây cô bé đã không thể đón sinh nhật của mình được nữa. Bé Sneha là một trong số nhiều trẻ em đã chết trong vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ ở thành phố Negombo, Katuwapitiya, Sri Lanka.

Bà Nirasha Fernando, mẹ của bé Sneha đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh của con gái và đau buồn nói: “con bé là con gái đầu lòng của tôi. Tôi đã ru nó ngủ … Tôi bế nó trên tay … Tôi đã nuôi nấng con bé với rất nhiều tình yêu và giờ con bé đã ra đi”.

“Con bé giống như một con chim nhỏ. Con bé rất thích nhảy. Nó sẽ nhảy vì bất cứ điều gì. Nếu ai đó yêu cầu con bé nhảy, nó sẽ ngay lập tức mặc một chiếc sari hoặc một chiếc váy dài và nhảy”, bà Nirasha nói.

Lúc quả bom phát nổ, bà Nirasha và con gái đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 trong nhà thờ. Vụ nổ đã làm thi thể của Sneha tổn hại nghiêm trọng, cô bé được đưa về nhà trong một chiếc quan tài kín.

“Tôi thậm chí không thể nhận ra khuôn mặt của con bé”, bà Nirasha nói với ánh mắt vô hồn.

Sri Lanka
Cô bé Sneha Savindri Fernando. (Ảnh: BBC)

Tại một ngôi nhà khác ở thành phố Negombo, trong 4 chiếc quan tài nằm cạnh nhau thì có 3 chiếc là của trẻ em: Rashini Praveesha 14 tuổi, Shalomi Himaya 9 tuổi và Shalom Shathiska 7 tuổi. Người thân của các em vẫn chưa vượt qua được cú sốc đối với những gì họ đang nhìn thấy.

Một bà lão bước vào và xúc động kêu lên: “Shalom! Shalom! bé út của chúng ta, con của chúng ta. Con luôn rất nghịch ngợm, con luôn thích đùa giỡn với mọi người. Hãy dậy đi bé con, xin hãy đứng dậy!”. Bà trở nên kích động và mọi người phải đưa bà ra ngoài.

Sri Lanka
Cậu bé John Jesuran Jayaratnam. (Ảnh: BBC)

Cậu bé 13 tuổi John Jesuran Jayaratnam vừa học bài xong và đến nhà thờ cùng mẹ trong ngày chủ nhật Phục sinh. John nói với mẹ rằng em sẽ đi lấy nước uống nhưng đó là lần cuối cùng mẹ John nhìn thấy con trai mình.

Bên ngoài ngôi nhà của John, một chiếc rổ gắn liền với bức tường để chơi bóng rổ bay trong gió, “thằng bé đã từng yêu bóng rổ. Tôi thường ngồi đây và xem thằng bé chơi”, mẹ của John nói và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách. John là đứa con út trong 3 người con trai và là người hay đi nhà thờ với bà.

Đối với người Sri Lanka, việc mất rất nhiều trẻ em là một trong những đặc điểm rõ ràng nhất của vụ khủng bố vừa diễn ra ở quốc gia này. Không phải máy bay ném bom là chủ đề của cuộc trò chuyện mà là trẻ em. Trong những ngày ngay sau vụ tấn công, trẻ em là chủ đề chính trên WhatsApp, Facebook, trong các cuộc trò chuyện gia đình và trong các cuộc trao đổi trên đường phố. Và tổng số thương vong từ các vụ tấn công là chưa được xác định nhưng các quan chức tin rằng trẻ em có thể chiếm hơn 1/5 số người chết.

Sri Lanka
Bé Akalanka, 7 tuổi, bị thương trong vụ tấn công nhà thờ St Sebastian, Sri Lanka. (Ảnh: BBC)

“Tất cả chúng ta đều biết hoặc nghe nói về những người đã chết trong các cuộc tấn công bạo lực, và chúng tôi liên tục thấy hình ảnh trên TV và trên báo. Nhưng làm thế nào tôi có thể giải thích điều này với con trai tôi? Làm thế nào để thằng bé hiểu được chuyện này?” Wasantha Fernando chia sẻ khi đứng bên giường bệnh của con trai mình tại bệnh viện.

Cậu bé Akalanka 7 tuổi là một trong số những người bị thương tại nhà thờ St Sebastian. Một mảnh sắt từ quả bom đã bắn vào chân cậu bé và khiến cậu bị gãy xương. Hiện tại, cậu bé đã được xuất viện nhưng vẫn không hiểu vì sao mà chân cậu lại bị thương.

“Thằng bé đã nghe chúng tôi sử dụng từ bom và bé hỏi chúng tôi nghĩa là gì. Tôi đã nói với nó rằng đó là thứ gây ra tiếng động lớn như pháo. Thằng bé không biết rằng bom có thể làm tổn thương hoặc gây ra cái chết. Nhưng tôi sẽ phải nói điều gì đó với bé bởi vì rất nhiều bạn của bé đã biến mất”, ông Wasantha Fernando, cha của bé Akalanka nói.

Sri Lanka
Ảnh: Getty

Một nhân viên hỗ trợ tâm lý và sức khỏe tâm thần ở bệnh viện Batticaloa nói rằng những đứa trẻ liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công là bị ảnh hưởng nặng nhất. Tuy nhiên, xem video về các cuộc tấn công hoặc nhìn thấy nỗi sợ hãi của người lớn xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến các em.

“Tôi đã tiếp xúc với các bậc cha mẹ trên khắp hòn đảo và họ đang sợ hãi với suy nghĩ rằng những kẻ đánh bom có ​​thể nhắm vào nhà hoặc thị trấn của họ, nhiều người không thể ngủ, nhiều người đặt ra câu hỏi về lý do tại sao điều này lại xảy ra, hoặc nhiều người đang bày tỏ sự tức giận đối với thủ phạm”, nhân viên hỗ trợ tâm lý nói.

Một số tổ chức như Unicef ​​đã đưa ra các hướng dẫn để giúp người lớn nói chuyện với con cái họ về những gì đã xảy ra theo cách phù hợp với lứa tuổi. Những điều này đã được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội và cả với phụ huynh và nhân viên y tế trong bệnh viện cũng như giáo viên.

Và theo lời các chuyên gia, tới trường học là một cách tốt để giúp trẻ em vượt qua những chuyện như vậy. Cô Dayani Samarakoon, người dạy trẻ em từ 7 đến 12 tuổi tại một trường học ở Colombo mô tả cách cô đã chuẩn bị cho sự trở lại của học sinh: “những bé nhỏ nhất có thể biết hoặc không biết một số chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ khiến các bé nói chuyện với tôi về những gì chúng biết. Một số điều các bé biết có thể là sự thật trong khi những bé khác có thể chỉ nghe ở đâu đó. Nhưng điều quan trọng là phải lắng nghe các bé và lắng nghe nỗi sợ hãi của chúng”.

Sri Lanka
Ảnh của Sachini và Vimukthi lúc nhỏ. (Ảnh: BBC)

Tại Negombo, một người phụ nữ đang khóc trong đau khổ. Bà đã mất chồng và cô con gái Sachini Appuhami 21 tuổi cùng cậu con trai Vimukthi 14 tuổi trong vụ tấn công nhà thờ St Sebastian. 

Anh rể của người phụ nữ nói rằng cả hai đứa trẻ đều là những học sinh thông minh. Sachini đã học xong trung học và đang theo học nghành kế toán. Còn Vimukthi là một đứa trẻ rất có ý thức, thằng bé chưa bao giờ phải bị bố mẹ nhắc nhở về việc làm bài tập về nhà.

“Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần để khiến 2 đứa trẻ hứng thú với thể thao, nhưng chúng lại thích thú với những cuốn sách hơn”, người anh rể nói.

Và anh chia sẻ rằng cậu bé Vimukthi cũng có hứng thú với âm nhạc, “khi thằng bé vượt qua 5 kỳ thi, thằng bé đã hỏi cha mình về việc mua một bộ trống. Anh trai tôi và tôi đã đi đến Wennappuwa (một thị trấn lớn cách đó 21km) để mua bộ trống cho thằng bé. Thằng bé thực sự thích chúng”.

Ngay sau đó, một người họ hàng khác bước vào và đi thẳng đến một bức tường nơi các bức ảnh đóng khung của gia đình treo trên đó. Cô chạm vào khuôn mặt của 2 đứa trẻ trong bức ảnh được chụp khi chúng còn nhỏ và đau khổ nói: “tại sao một trong hai con không thể sống cho mẹ của các con?. Tại sao ít nhất một trong hai con không ở lại?”.

Băng Thanh

Xem thêm:

Từ Khóa: Thể Loại: Hồ sơ Thế giới