Theo hãng phân tích IHS  của Anh, khi những căng thẳng lãnh hải ở châu Á-Thái Bình Dương gia tăng, các quốc gia trong khu vực ngày càng đổ thêm nhiều tiền để hiện đại hóa quân sự. Ứớc tính tổng chi phí quân sự của các quốc gia khu vực này sẽ tăng từ 435 tỷ USD năm 2015 lên 533 tỷ USD vào năm 2020, chiếm 1/3 chi tiêu quân sự toàn cầu trong 5 năm tới.

Vấn đề biển Đông và cuộc đua vũ trang ở Đông Nam Á

Trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường xây dựng các đảo nhân tạo ở khu vực biển Đông thành các căn cứ không quân hoặc tác chiến quân sự, cuộc chạy đua vũ khí của các nước khu vực Đông Nam Á có lý do để tăng tốc. Theo số liệu của IHS, trong số 10 nước tăng ngân sách quân sự nhiều nhất năm 2015 có 4 quốc gia gần khu vực biển Đông là Philippines, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam. Từ năm 2009-2013, chi tiêu quân sự của các nước khu vực Đông Nam Á tăng từ 24 tỷ USD lên 35 tỷ USD, và tiếp tục tăng cao sau đó. Singapore, Việt Nam và Malaysia đang nằm trong top 20 nước mua nhiều vũ khí nhất thế giới.

Yếu tố Trung Quốc gây ảnh hưởng rõ nét trong cuộc đua này khi các nước trong khu vực chuyển từ mua vũ khí trên bộ sang vũ khí không quân và hải quân. Theo những thống kê gần đây, Singapore đã mua một số máy bay F-15 của Mỹ, Malaysia và Indonesia nhập máy bay Su-30 từ Nga, Indonesia mua 20 tàu khu trục của Hà Lan để nâng cấp sức mạnh hải quân, Philippines mua máy bay chiến đấu từ Hàn Quốc, còn Việt Nam mua 6 tàu ngầm và 12 tàu hộ tống từ Nga. Ngoài ra, một loạt vũ khí khác như xe tăng, tên lửa, vũ khí trang bị cá nhân được bán đến nhiều nước Đông Nam Á.

Một tàu hải quân của Indonesia
Một tàu hải quân của Indonesia

Về ngân sách quốc phòng, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Indonesia trong năm 2015 đã tăng thêm 16% chi tiêu cho quân sự so với năm trước, còn Philippines tăng 25%, cao hơn nhiều so với mức bình quân của thế giới là tăng 1%. Dự toán ngân sách cho mua sắm vũ khí của các nước cũng đều tăng mạnh, trong đó Indonesia dự kiến tăng chi cho quốc phòng 61% vào năm 2021, còn Philippines tăng gấp đôi ngân sách, từ 273 triệu USD hiện nay lên 500 triệu USD vào năm 2021.

Ông James D.J.Brown, chuyên gia các vấn đề quốc tế tại Đại học Temple ở Tokyo, cho rằng: “Cuộc chạy đua vũ trang này gây ra tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi một nước tìm cách tăng chi tiêu cho quân sự để bảo vệ an ninh của mình, nó lại khiến an ninh nước khác bị đe dọa. Do đó, các nước láng giềng khác đáp trả bằng cách cũng tăng chi tiêu cho quân sự. Vì vậy, lợi thế an ninh ban đầu không còn nữa, và họ tiếp tục chạy đua, tạo ra một vòng xoáy mất an ninh và chạy đua vũ trang nguy hiểm không ngừng”.

Khó cân bằng với Trung Quốc

Cuộc đua này ngày càng khó khăn hơn khi các nước Đông Nam Á phải đối mặt với Trung Quốc.

Chuyên gia Gerhard Wills phát biểu trên tờ báo DW của Đức rằng: “Trong khi Việt Nam, Malaysia, Singapore và Indonesia có thể triển khai 6 tàu ngầm, riêng Trung Quốc đã có hơn 60 tàu ngầm. Vì vậy, nỗ lực mua sắm này khó tạo ra cân bằng quân sự với Trung Quốc”.

Trong khi đó, các chuyên gia của IHS cho biết Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ 2 trên thế giới và họ đang đầu tư mua tất cả các loại vũ khí theo chương trình hiện đại hóa quân sự toàn diện. Theo nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc, trong năm 2015, nước này dành 146 tỷ USD ngân sách cho quân sự.  Ngoài lực lượng quân đội đông nhất trên thế giới, Trung Quốc bây giờ lại đang cố gắng cải tiến năng lực công nghệ quân sự.

Không chỉ vậy, chiến lược quân sự của Trung Quốc còn đổi hướng sang tác chiến ở tầm xa, ngoài các căn cứ đất liền. Chuyên gia SIPRI cho biết: “Trong 20 năm qua, hải quân Trung Quốc đã phát triển từ lực lượng bờ biển thành lực lượng tác chiến đại dương”. Năm 2012, Trung Quốc đã có tàu sân bay đầu tiên vận hành và dự kiến có thêm một số tàu nữa trong các năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường các tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân và các tàu chiến đấu lớn, như tàu khu trục, tàu hộ tống.

Trung Quốc tìm cách tăng số lượng tàu sân bay trong những năm tới. Ảnh tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
Trung Quốc tìm cách tăng số tàu sân bay trong những năm tới. Ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh

Thiếu hợp tác quân sự giữa các nước Đông Nam Á

Trong tình thế đó, Hiệp hội ASEAN với lịch sử thành lập gần 50 năm và đang hướng đến hình thành một cộng đồng chung vào năm 2020 nhưng lại đang thiếu hợp tác về quân sự.

Bộ trưởng quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen, cho rằng: “Chi tiêu quân sự ở khu vực cần đi kèm với hợp tác  về quân sự. Các bộ trưởng quốc phòng cần có cuộc gặp thường xuyên theo chương trình ASEAN. Nhưng chúng tôi không có cơ chế phối hợp, và nếu nhìn vào tình hình biển Đông, đó chính là điều gây ra các vấn đề. Ít nhất việc hợp tác và hiểu nhau sẽ giúp mỗi nước tính toán chính xác hơn những vấn đề đang xảy ra”.

Nếu các nước Đông Nam Á tiếp tục chạy đua trang bị quân sự riêng lẻ, sẽ không bao giờ tạo được thế cân bằng với Trung Quốc. Do đó, các nước ASEAN được cho là cần phải hướng đến hợp tác chân thực để thực sự có “một tầm nhìn chung” và chiến lược chung về an ninh quân sự, bỏ đi  những toan tính riêng.

Dương Lương tổng hợp

Xem thêm: