Trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, mà đại diện tiêu biểu là IS và Al-Quaeda, bên cạnh Pháp, còn rất nhiều nước trong liên minh phương Tây của Mỹ và Nga cùng Iran hợp sức không kích kẻ địch. Nhưng đến nay, Pháp lại là nạn nhân bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do các phần tử khủng bố.

Tối 14/7/2016 theo giờ địa phương, ít nhất 77 người thiệt mạng khi một kẻ khủng bố lái xe tải đâm thẳng vào một đám đông đang xem lễ hội pháo hoa mừng Quốc khánh ở Nice, Pháp.

Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao Pháp luôn là mục tiêu nhắm đến trước tiên của các tổ chức khủng bố Hồi giáo trên thế giới.

Chính sách Đối ngoại không khoan nhượng với khủng bố

Giới quan sát cho rằng việc Pháp tham gia tích cực vào cuộc chiến chống khủng bố cũng là một phần nguyên nhân khiến nước này nằm trong tầm ngắm của các phần tử cực đoan. là “tuyến đầu” của khủng bố Hồi giáo cực đoan ở châu Âu và đã ở trong tình trạng này từ nhiều thập niên.

Ông Shaun Gregory, chuyên viên về an ninh quốc tế thuộc Đại học Durham nhận định, mối đe dọa của các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Pháp lại bùng phát trong thời gian gần đây phần lớn là do sự chuyển đổi chính sách đối ngoại của Điện Elysee.

Paris từng góp mặt trong Lực lượng Hỗ trợ an ninh Quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lãnh đạo, thực hiện sứ mệnh bảo vệ an ninh tại Afghanistan chống lại Taliban và al-Qaeda. Paris cũng tiến hành nhiều hoạt động tình báo ở Somali hay triển khai không kích IS ở Iraq.

Theo chuyên gia này, Pháp đã tham gia sứ mệnh quân sự tại Afghanistan đồng thời, nỗ lực gia tăng vai trò bình ổn xung đột tại Bắc Phi cũng như Libya và Marocco. Ngoài ra, quân đội Pháp còn tham gia các hoạt động quân sự tại Mali từ năm 2012 đến nay.

Hiện có hơn 10.000 quân Pháp được triển khai ở nước ngoài, trong đó có hơn 3.000 lính ở Tây Phi, 2.000 ở miền Trung châu Phi và 3.200 ở Iraq. Việc đưa quân tới những quốc gia có đa số công dân là người Hồi giáo khiến Pháp trở thành “cái gai” trong mắt các tổ chức khủng bố.

Trong thời gian qua, Pháp can dự khá sâu và ngày càng quyết liệt vào chiến dịch chống khủng bố. Trong thời gian qua, Pháp đã sử dụng không quân tấn công cơ sở IS ở Iraq, mấy tháng gần đây Pháp lại tiếp tục không kích vào IS ở Syria.

Nước Pháp hiện vẫn rất tự hào vì họ luôn trong tư thế chống lại thế giới hồi giáo cực đoan khủng bố, đặc biệt là khi cả Mỹ và Anh dường như có những dấu hiệu giảm nhiệt trong chiến dịch truy quét IS.

Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa tuyên bố ông sẽ đưa tàu sân bay Charles de Gaulle áp sát bờ biển ở gần Syria để hỗ trợ cho các cuộc không kích của phi cơ Pháp tấn công các cơ sở của IS. Máy bay Pháp đã tấn công vào cơ sở dầu mỏ của IS, cắt đứt nguồn tài chính nuôi dưỡng sự tồn tại IS.

Kể từ khi triển khai chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, Pháp đã thực hiện tổng cộng 1.285 chiến dịch tấn công trên không, không kích 271 lần, phá hủy 459 mục tiêu ở Iraq. Do đó, Pháp đã trở thành đối tượng mà IS cương quyết không tha.

Một vấn đề mà các nhà phân tích cũng từng nhắc đến là việc Pháp đang mất đi vai trò độc lập trong địa chính trị và chính sách đối ngoại độc lập, mai một bản sắc dân tộc, các giá trị cơ bản bị tước đi, dẫn đến khủng hoảng đạo đức và lệch lạc tư tưởng bùng phát.

Những thanh niên người Hồi giáo tại Pháp không xác định được lợi ích quốc gia rõ ràng. Điều này thúc đẩy họ gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, ra nước ngoài chiến đấu cho IS và tham gia vào các hoạt động khủng bố của IS tại Pháp.

Tuy nhiên, theo bản thân tác giả bài viết này, đây không phải là nguyên nhân chính mà nó chỉ là nguyên nhân trực tiếp, là chất xúc tác làm bùng lên làn sóng khủng bố vào Pháp, xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa, thuộc về chính sách đối nội được trình bày ở dưới đây.

Chính sách tôn giáo

Pháp là “mái nhà” của cộng đồng Hồi giáo đông đảo nhất Tây Âu, ước tính khoảng từ 5 triệu đến 6 triệu người. Tuy nhiên, một số chính sách và thái độ của Pháp đối với cộng đồng Hồi giáo trong nước chưa thỏa đáng và hơi có phần cực đoan với những người theo đạo Hồi.

Một vấn đề quan trọng là nội bộ nước Pháp, nhiều người Hồi giáo chỉ trích rằng, họ bị phân biệt đối xử tại trường học và nơi làm việc. Người Hồi giáo có ít vai trò trong kinh doanh hay chính trị, dẫn đến cảm giác bị cô lập và gạt ra bên lề xã hội.

Nhà nước thế tục Pháp đã ra lệnh có lệnh cấm đeo mạng che toàn gương mặt nơi công cộng cũng như cấm đội khăn trùm đầu trong các trường công hay cấm khăn trùm burka của người Hồi giáo đã góp phần khiến hoạt động khủng bố cực đoan có nhân tố Hồi giáo gia tăng.

Việc chính quyền Paris tìm cách củng cố chủ nghĩa thế tục và ngăn chặn các biểu tượng tôn giáo Hồi giáo nơi công cộng cộng, khiến cộng đồng người theo đạo Hồi ở trong và ngoài nước Pháp cảm thấy bị chèn ép, nó đã đẩy nước này trở thành tuyến đầu của chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu.

Sau các vụ tấn công khủng bố hồi tháng 1, tình trạng phân biệt đối xử, cô lập người Hồi giáo tăng vọt tại Pháp. Tệ hại hơn, uy tín của đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc, theo chủ trương chống nhập cư và kỳ thị đạo Hồi của chính trị gia Marine Le Pen tăng vọt.

Sự phẫn nộ của người Hồi giáo ở Pháp từng bùng nổ thành bạo loạn ở vùng ngoại ô nghèo xung quanh Paris và các thành phố khác trong năm 2005. Nhà tù Pháp đã trở thành môi trường tôi luyện những thanh niên thiếu hiểu biết Pháp, từ những người bất mãn với chính quyền thành những kẻ khủng bố cực đoan.

Thanh niên Hồi giáo Mohamed Merah, kẻ đã tiến hành các vụ thảm sát ở Toulouse đầu năm 2012, đã lớn lên trong một vùng ngoại ô nghèo khó, từ một tội phạm nhỏ, bị ngồi tù, rồi nổi lên là một chiến binh thánh chiến tàn bạo và xem đó là “ý nghĩa cuộc sống”.

Mehdi Nemouche, thủ phạm giết 4 người tại Bảo tàng Do Thái ở Brussels, Bỉ, vào tháng 5-2014, cũng đã bị cực đoan hóa trong thời gian ngồi tù, đi sang Syria khi ra tù rồi trở về tấn công Bảo tàng Do Thái.

Cherif Kouachi thủ phạm vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo và Amedy Coulibaly – kẻ bắt cóc con tin ở siêu thị Do thái Porte de Vincennes đều trở thành phần tử khủng bố theo một quỹ đạo tương tự, bao gồm không có cơ hội phát triển, phạm tội, vào tù và cực đoan hóa.

Chính sách kỳ thị tôn giáo cũng đã dẫn tới việc hàng nghìn thanh niên Pháp đã sang Trung Đông tham chiến trong hàng ngũ IS, hàng nghìn người khác đang tìm cách trốn sang. Nó cũng đồng nghĩa với việc những tay súng khủng bố được đào luyện “hồi hương” sẽ biến Pháp thành đối tượng khủng bố.

Vấn đề là ở bên trong, chứ không phải bên ngoài

Thật vậy, cộng đồng Hồi giáo ở Pháp bị cô lập và phân biệt đối xử đến mức tàn tệ, có rất ít người theo đạo Hồi có thể thăng tiến hay giàu có ở quốc gia này.

Mohamed Merah, tay súng trong vụ Toulouse năm 2012 lớn lên ở một khu ổ chuột xập xệ ngoại ô Paris, gã phạm tội từ khi còn là một đứa trẻ, đi tù khi chỉ vừa bước qua tuổi vị thành niên. Những năm tháng tù đày đã nuôi dưỡng Mohamed thành một “chiến binh Jihad” với niềm tin sắt đá.

Cherif Kourachi và Amedy Coulibaly, 2 thủ phạm trong vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo hồi đầu năm 2015, cũng lớn lên với số phận không khác Mohamed là bao: Lớn lên trong khu ổ chuột, đi tù, được thả tự do với tâm thế của một kẻ khủng bố.

Bên trong các trại giam Pháp, người Hồi giáo chiếm tới 70% số lượng tù nhân, cách đó không xa là Anh Quốc, con số này chỉ dừng ở mức 14%. Và trên toàn thế giới, lượng tù nhân theo đạo Hồi chỉ chiếm 5%.

Hậu quả của sự tự do thái quá, dân chủ phỉ báng

Thật đáng buồn là “tự do, dân chủ, bác ái” lại trở thành một câu khẩu hiệu chết chóc đối với nước Pháp. Paris đã hạn chế tự do, dân chủ của người theo đạo Hồi nhưng lại cho phép các đối tượng khác “tự do, dân chủ phỉ báng họ”. Như vậy làm sao xây dựng được tinh thần “bác ái” của họ?

Người dân theo đạo Hồi ở Pháp cảm thấy họ thực sự bị ghẻ lạnh, bị đẩy ra bên lề xã hội, gạt ra rìa đời sống chính trị-kinh tế trong nước. Hơn thế nữa, họ nhận thức được rằng, xã hội Pháp không tôn trọng đạo Hồi, bất cứ ai cũng có thể sỉ nhục, phỉ báng đức tin của họ.

Đối với 1 đất nước đa tôn giáo, đây là một điều hết sức nguy hiểm, bởi nó gây ra sự chia rẽ giữa các cộng đồng người, khởi nguồn cho mâu thuẫn, thù hận và xung đột tôn giáo, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất của một đất nước.

Sự tự do thái quá, dân chủ nhố nhăng, gây chia rẽ tôn giáo trong đất nước đã hình thành những mầm mống tệ hại và tạo đất sống cho khủng bố trỗi dậy.

Tự do là gì? Dân chủ là gì? Chúng ta không cần tìm hiểu những khái niệm quá xa vời mà chỉ cần biết rằng, dù được khoác cái áo mĩ miều đến đâu nhưng tôn chỉ của nó là phải nhằm mục đích xây dựng một xã hội ổn định, thống nhất, giúp đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Không ai muốn xúc phạm đến những phóng viên đã thiệt mạng của tờ tạp chí biếm họa Charlie Hebdo nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chính tờ báo này đã khoét sâu mâu thuẫn trong xã hội Pháp với không chỉ cộng đồng Hồi giáo trong nước, mà trên toàn thế giới.

Tôn chỉ của một tạp chí biếm họa gì? Là dùng hình ảnh, ngôn từ châm biếm, đả phá những cái xấu trong xã hội, thức tỉnh những người lầm lạc, điều chỉnh những hành vi sai trái.

Tuy nhiên, không có sự tự do nào cho phép phỉ báng đức tin, không có kiểu dân chủ nào được phép thóa mạ lãnh tụ của một tôn giáo. Trong tình huống này, ngòi bút châm biếm đã phản tác dụng, vừa không đạt được mục đích, vừa biến thành con dao đâm ngược lại phía mình.

Tờ tạp chí biếm Charlie Hebdo thoải mái bôi nhọ hình ảnh Nhà tiên tri Momamed và sẵn sàng đem tư tưởng của đạo Hồi ra giễu cợt, trong khi giáo lý của tôn giáo này là tốt, chỉ có số ít tổ chức khủng bố – những quái thai của tư tưởng Hồi giáo cực đoan mới là xấu.

Lẽ ra tờ tạp chí này nên khoanh vùng đối tượng đả kích của họ chỉ là những tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan như IS và Al-Qaeda, nhưng ở đây họ đã chế giễu nền tảng tư tưởng của gần 1,5 tỷ người theo đạo Hồi chính thống.

Charlie Hebdo đã sai từ nhận thức cho đến hành động. Những bức biếm họa, những câu chú thích trên những bức tranh của họ không những không xây dựng được điều gì tốt đẹp cho xã hội Pháp và cho nhân loại, mà còn khiến không chỉ người Hồi giáo ở trong nước, mà trên toàn thế giới căm phẫn.

Thật đáng buồn là sự dân chủ nhố nhăng này lại được sự ủng hộ của chính quyền Pháp. Trong khi không chỉ người theo đạo Hồi mà nhân dân trên thế giới cũng không đồng tình với hành động của Charlie Hebdo thì Tổng thống Pháp François Hollande vẫn ra sức bảo vệ “tự do ngôn luận”.

Ông Hollande còn cho rằng, những hành động phản đối Charlie Hebdo và Pháp của nhân dân các quốc gia đạo Hồi là do họ không hiểu thế nào là tự do ngôn luận, vì đã bị tước đoạt quyền cao quý này! Còn nước Pháp có những nguyên tắc và những giá trị riêng, nhất là quyền tự do ngôn luận, cần phải bảo vệ.

Và sau đó, Charlie Hebdo vẫn tiếp tục chế nhạo đạo Hồi trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của chính quyền Paris. Chính điều đó đã biến Pháp thành một “quốc gia thù địch với Hồi giáo”, trong mắt cộng đồng người theo tôn giáo này, trên phạm vi toàn thế giới.

Điều này cũng giải thích tại sao hình ảnh Pháp thậm chí còn đáng ghét hơn cả Mỹ trong con mắt người theo đạo Hồi trên thế giới, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến Paris luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của tất cả các tổ chức khủng bố Hồi giáo, không riêng gì IS.

Không những trở thành đích nhắm đến đầu tiên của các tổ chức khủng bố Hồi giáo, mà Pháp cũng hội tụ đầy đủ những yếu tố chính trị-xã hội phức tạp, khiến họ rất khó đối phó với các tổ chức khủng bố.

Theo datviet online

Từ Khóa: