Ông Mạnh Hồng Vĩ, chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol bị ĐCSTQ bắt giữ đột ngột với không một lời thông báo khiến dư luận hoang mang, thậm chỉ tưởng rằng ông Mạnh bị kẻ xấu bắt cóc. Lý do gì khiến ĐCSTQ lại hành động gấp rút và đột ngột như vậy? 

Trung Quốc ngày 7/10 xác nhận đang điều tra Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), người bị báo mất tích hồi tháng trước sau khi trở về quê nhà từ Pháp. 

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Bắc Kinh về ông Mạnh sau khi thông tin ông mất tích làm xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 7/10 đã ra một thông báo ngắn gọn lúc nửa đêm với nội dung xác nhận Chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ đang bị điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật nhà nước: “Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Hồng Vĩ hiện đang bị Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật”.

Ông Mạnh Hồng Vĩ, Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol

Interpol sau đó cũng đưa ra thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông Mạnh đã từ chức Chủ tịch với “hiệu lực ngay tức khắc”.

Theo đó, Phó chủ tịch phụ trách châu Á tại ủy ban điều hành Interpol Kim Jong Yang sẽ thay thế ông Mạnh giữ quyền Chủ tịch Interpol cho tới khi tân Chủ tịch được chọn ra trong cuộc họp tổ chức tại Dubai ngày 18-21 tháng tới.

Tin nhắn hình “con dao” từ chồng

Ông Mạnh Hồng Vĩ, 64 tuổi, đã được vợ ông báo cáo mất tích vào tuần trước ở Lyon, Pháp, nơi Interpol đặt trụ sở. Bà Grace Mạnh cho biết đã không nhận được tin tức gì của chồng mình kể từ ngày 25/9, theo một tuyên bố từ Bộ Nội vụ Pháp.

Chia sẻ với giới truyền thông ngay trước khi Bắc Kinh đưa ra tuyên bố, bà Mạnh cầu xin chính phủ các nước can thiệp và bày tỏ lo sợ rằng cuộc sống của chồng mình đang gặp nguy hiểm.

Bà Mạnh cho biết tin nhắn cuối cùng mà bà nhận được từ chồng bà là vào ngày 25/9, với nội dung “chờ cuộc gọi của tôi”, bốn phút sau, ông gửi thêm một biểu tượng “con dao”.

Đoạn tin nhắn cuối cùng với hình ảnh con dao mà ông Mạnh gửi cho vợ trước khi mất tích (Ảnh: AFP)

Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock đăng trên Twitter cho biết, “thông qua các kênh hành pháp chính thức, Interpol đã yêu cầu các cơ quan chức năng Trung Quốc làm rõ tình trạng của Chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ”. Interpol đã mở cuộc điều tra về sự biến mất của ông Mạnh, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ dành cho vợ con ông.

Con hổ thứ 18 của chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi”

Tờ South China Morning Post hôm 5/10 trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay, ông Mạnh đã bị “bắt đi” và bị thẩm vấn bởi các nhà chức trách kỷ luật “ngay sau khi bước chân vào Trung Quốc”.

Nhiều nguồn tin cho rằng ông Mạnh đã trở thành mục tiêu tiếp theo của chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” – chiến dịch chống tham nhũng cho Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Nhiều quan chức Trung Quốc thường mất tích vài tuần, thậm chí vài tháng trước khi chính quyền Trung Quốc xác nhận bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Chủ tịch Tập Cận Bình (thứ 7 từ trái sang) chụp ảnh cùng đại diện các thành viên Interpol tại phiên họp toàn thể lần thứ 86 của Interpol ở Bắc Kinh năm 2017 (Ảnh: Xinhua)

Andrew Wedeman, nhà khoa học chính trị tại Đại học Georgia, người chuyên nghiên cứu về đề tài tham nhũng tại Trung Quốc, cho biết chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình dường như đã “hạ nhiệt” sau giai đoạn đỉnh cao vào năm 2015, tuy nhiên Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục hạ gục “những con hổ” – cụm từ được Trung Quốc sử dụng để ám chỉ những quan chức cấp cao “ngã ngựa”.

“Theo suy đoán của tôi, năm nay họ [Trung Quốc] đã hạ được 17 con hổ và ông Mạnh có thể là con hổ thứ 18. Cảm nhận của tôi đó là giai đoạn tăng tốc của chiến dịch chống tham nhũng đã qua và Trung Quốc đang quay trở lại cấp độ bình thường. Tuy vậy, chiến dịch săn hổ chắc chắn vẫn tiếp diễn”, Giáo sư Wedeman nhận định.

Trung Quốc bất chấp tổn hại danh tiếng

Các nhà phân tích nhận định việc ông Mạnh biến mất đột ngột có thể tổn hại không chỉ nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng thỏa thuận hợp tác với các nước khác về pháp lý và thực thi pháp luật, mà còn khiến cho các quan chức của nước này mất đi cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao trong các tổ chức toàn cầu.

Interpol là một tổ chức được xem như là “Liên Hợp Quốc” của các lực lượng cảnh sát thế giới.(Ảnh: iStock)

Tuy nhiên, có lẽ họ đã nhận thức rõ những rủi ro đó trước khi hành động theo cách này, tờ SCMP trích lời nhà phê bình chính trị gốc Trung Quốc, Zhang Lifan.

“Tôi khá chắc chắn họ đã biết trước rằng sẽ nhận được một phản ứng bất thường từ cộng đồng quốc tế trước khi đưa ra quyết định như vậy”, ông nói.

“Tôi đoán một điều gì rất nguy cấp đã xảy ra. Đó là lý do tại sao [chính quyền Trung Quốc] chọn hành động ngay lập tức như vậy, trước nguy cơ bị mất mặt trên sân khấu quốc tế”, ông Zhang bổ sung, “Nếu những gì mà ông Mạnh tham gia chỉ là một vụ tham nhũng bình thường, thì các nhà chức trách có lẽ sẽ không cần xử lý theo cách như vậy”.

Steve Tsang, giám đốc Viện SOAS Trung Quốc ở London, nói rằng với thâm niên của ông Mạnh, bất kỳ quyết định giam giữ nào đều phải được ban hành từ cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc.

“Theo chính sách đối ngoại của Trung Quốc, phục vụ lợi ích của Đảng Cộng sản là quan trọng nhất và là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, hình ảnh của Trung Quốc và vị thế của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế chỉ là vấn đề được quan tâm thứ hai sau Đảng”, ông nói.

Ông Mạnh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Interpol vào năm 2016. Khi ông nhậm chức Chủ tịch Interpol, ông Mạnh vẫn giữ ghế thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và là người Trung Quốc đầu tiên giữ vị trí cao nhất tại Interpol.

Mặc dù là thứ trưởng Bộ Công an, ông Mạnh đã bị loại khỏi danh sách thành viên của ủy ban đảng Cộng sản Trung Quốc – cơ quan giám sát Bộ Công an hồi tháng 4/2018, một động thái dự báo trước nguy cơ về tương lai chính trị của ông. Ông là lãnh đạo duy nhất trong Bộ không có một chỗ trong hội đồng.

Minh Hạnh