Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố một báo cáo mới và danh sách các nạn nhân bị đàn áp tín ngưỡng trên khắp thế giới.
Báo cáo nêu rõ Đảng Cộng Sản Trung Quốc tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng cách nhắm vào họ với những cáo buộc liên quan đến việc thực hành các tín ngưỡng mà chế độ coi là không thể chấp nhận được. USCIRF đã nêu tên bà Hứa Na (Xu Na), một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong danh sách nạn nhân tín ngưỡng của họ.
Theo tiểu sử về danh sách nạn nhân của Bộ Ngoại giao và hồ sơ vụ án trên Minghui.org, một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Hứa Na là một họa sĩ chuyên nghiệp cư trú tại Bắc Kinh. Bà bị cảnh sát Bắc Kinh bắt cóc và giam giữ vào ngày 19/07/2020. Tòa án Đông Thành, Bắc Kinh đã kết án bà 8 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2.864 USD), khi trích dẫn một điều khoản trong bộ luật hình sự của Trung Quốc cấm các nhóm tín ngưỡng mà chính quyền này xem là không thể chấp nhận được.
Hiện tại, bà đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận Đông Thành ở Bắc Kinh. Các thành viên trong gia đình không được phép đến thăm hoặc liên lạc với bà.
Bà Hứa đã bị bỏ tù từ năm 2001 đến năm 2006 vì cung cấp chỗ ở cho các học viên Pháp Luân Công khác. Bà bị tra tấn, bị ép lao động khổ sai và bị ngược đãi trong tù. Bà và chồng bị công an của chính quyền giam giữ vào năm 2008. Bà bị cầm tù ba năm.
Chồng bà, ông Vu Trụ (Yu Zhou), một nhạc sĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh và là một học viên Pháp Luân Công, đã bị tra tấn đến thiệt mạng trong khi bị giam giữ vào ngày 06/02/2008.
Pháp Luân Công, còn được biết đến với tên gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần của Trung Quốc gồm các bài tập chậm rãi, đơn giản cùng các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này đã trở nên phổ biến trong những năm 1990, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người theo học ở Trung Quốc vào cuối thập niên 90.
Cảm thấy bị đe dọa bởi sự phổ biến của pháp môn này, Đảng Cộng Sản Trung Quốc và lãnh đạo đảng đương nhiệm lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã khởi xướng một chiến dịch đàn áp có hệ thống vào tháng 07/1999. Kể từ đó, hàng triệu người đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động, và các cơ sở khác, với hàng trăm ngàn người bị tra tấn trong khi bị giam giữ, thậm chí họ còn bị mổ cướp nội tạng sống. Tuy nhiên, môn tu luyện này được thực hành tự do ở nhiều quốc gia và đã nhận được sự khen ngợi từ các quan chức trên khắp thế giới.
Các tòa án của chính quyền áp dụng điều 300 của Bộ luật Hình sự trong luật pháp Trung Quốc, trừng phạt những người tham gia vào các tổ chức “dị giáo” bằng các hình phạt tù nặng. Chính quyền cũng công bố danh sách các nhóm như vậy vài năm một lần. Tuy nhiên, dù có tên trong danh sách này hay không, các nhóm tín ngưỡng cũng đã bị các tòa án Trung Quốc trừng phạt khi trích dẫn điều khoản đó.
Trong hơn 20 năm, bất chấp cuộc đàn áp và những tuyên truyền thù hận, Pháp Luân Công không bị liệt kê thành nhóm dị giáo trong bất kỳ bộ luật và quy định nào của chính quyền, điều này khiến cuộc đàn áp trở nên bất hợp pháp.
Có thể bạn quan tâm: