Cựu nghị sỹ, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Canada Irwin Cotler một lần nữa lại được giới thiệu là ứng viên cho giải Nobel Hòa bình. Điều đặc biệt là, người đề cử ông Cotler cho giải thưởng danh giá lần này là cựu Thủ tướng thứ 21 của Canada, Paul Martin, theo National Post.

Ông Paul Martin đề cử ông Irwin Cotler cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2019, một phần vì ông tin rằng những luật sư nhân quyền như ông Cotler là “một trong những điều tốt đẹp nhất trong xã hội mà chúng ta có”.

“Hầu như bất cứ nơi nào bạn đến, ở Canada hay trên thế giới, những nơi nhân quyền có vấn đề thì bạn sẽ nghe nói tới Irwin Cotler”, ông Martin nói với phóng viên của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh (The Epoch Times) trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Cotler cũng từng là bộ trưởng tư pháp trong chính phủ của ông Martin nhưng có lẽ người ta biết tới ông nhiều hơn trong vai trò một nhà hoạt động nhân quyền và người bảo vệ các tù nhân lương tâm.

“Ông ấy rất tích cực chống lại nạn phân biệt chủng tộc, và cũng đã góp phần hủy bỏ các bản án sai trái, tính trong một năm, nhiều hơn bất kỳ bộ trưởng tư pháp nào trước ông. Và đó là những gì ông ấy đã làm trong vai trò một quan chức. Còn trong vai trò một nhà hoạt động nhân quyền, ông ấy đã làm được rất nhiều việc, bao gồm việc sáng lập Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg”, ông Martin đánh giá về ông Cotler.

“Sự nghiệp của ông ấy thật xuất sắc. Không nghi ngờ gì nữa ông ấy xứng đáng được trao giải thưởng Nobel Hòa bình”, ông Martin nói.

Ông Cotler (trái) và Thủ tướng Canada Martin năm 2004. (Ảnh: Fred Chartrand)

Công việc đáng chú ý nhất của ông Cotler là cố vấn pháp lý cho các tù nhân lương tâm, những người bị bắt vì thực hiện quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, tư tưởng và tín ngưỡng của họ. Cotler đã đại diện cho các tù nhân như Nelson Mandela của Nam Phi và Andrei Sakharov của Liên Xô cũ.

Ngay khi còn đang làm việc tại Nghị viện Canada, ông đã đứng ra bảo vệ các trường hợp bị tước đoạt nhân quyền. Trường hợp tù nhân chính trị đầu tiên mà ông trực tiếp giúp đỡ là Kunlun Zhang, một giáo sư và nghệ sĩ ở Ottawa. Năm 2000, Zhang đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giữ trong thời gian tới thăm nước này chỉ vì ông là một học viên Pháp Luân Công, với niềm tin vào Chân, Thiện và Nhẫn.

Nhờ những nỗ lực của ông Cotler, giới chức Bắc Kinh cuối cùng đã phải trả tự do cho giáo sư Zhang. Ông Cotler cũng đã đứng ra đấu tranh buộc chính quyền Trung Quốc phải phóng thích một học viên Pháp Luân Công khác tên là Shenli Lin vào năm 2002.

“Những người tự do có thể tiếp tục và đã tiếp tục đóng góp to lớn, không chỉ cho xã hội với tư cách một thành viên, mà đôi khi còn góp phần làm biến đổi hoàn toàn xã hội”, ông Cot Cotler nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Cotler cũng từng giúp đỡ hai tù nhân nổi tiếng.

Người thứ nhất là ông Natan Sharansky, một tù nhân chính trị ở Liên Xô cũ, ông Cotler đã đóng vai trò chủ chốt để Sharansky được phóng thích. Người thứ hai là ông Saad Eddin Ibrahim, một giáo sư tại Đại học Mỹ ở Cairo, đã bị bỏ tù dưới chế độ Mubarak khét tiếng. Giúp đòi công lý cho giáo sư Ibrahim, ông Cotler đã không tiếc công nghiên cứu hiến pháp và luật hình sự Ai Cập để viết một bản tóm tắt hồ sơ vụ án gửi lên tòa phúc thẩm cao nhất của Ai Cập.

“Những tranh biện của anh trong trường hợp của tôi, cùng với 23 cộng sự trẻ khác, được coi là một trường hợp chiến thắng hiếm hoi, với cách sử dụng chính tòa án [cấp cao hơn] để đảo ngược phán quyết của tòa [cấp thấp], trong cộng đồng nhân quyền ở Ai Cập”, ông Ibrahim viết trong bức thư gửi tới ứng viên của giải Nobel Hòa bình 2019.

“Tôi nghĩ rằng không có ‘anh hùng thầm lặng’ nào xứng đáng để nhận giải thưởng Nobel Hòa bình hơn [ông Cotler]”, ông Ibrahim nêu quan điểm.

Sự bất công với người khác cũng chính là sự bất công với mình

Được phép tự do lên tiếng trước các việc làm sai trái là nền tảng của dân chủ, và điều quan trọng là phải bảo vệ quyền đó, ông Martin bày tỏ quan điểm của mình về quyền tự do ngôn luận.

“Lên tiếng về quyền dân sự là điều rất quan trọng nếu chúng ta muốn có một nền dân chủ phát huy được chức năng của nó”, ông nói.

Ông Colter phát biểu trong một cuộc họp báo về nhân quyền năm 2018. (Ảnh: Epoch Times)

Cotler cho biết niềm đam mê và động lực cho các hoạt động lên tiếng vì nhân quyền của mình bắt nguồn từ thời thơ ấu. Cha của Cotler thường dạy ông rằng “việc theo đuổi công lý cũng giống như việc tuân theo những lời răn khác”, trong khi mẹ thường nói với ông về ý nghĩa của việc đấu tranh cho công bằng.

“Một bài học tôi không bao giờ quên: nếu bạn muốn theo đuổi công lý, bạn phải hiểu, bạn phải cảm thấy rằng [sự việc đó cũng] bất công đối với bạn. Bạn phải hòa vào cộng đồng của mình để cảm nhận sự bất công, và chống lại sự bất công. Nếu không, việc theo đuổi công lý cuối cùng sẽ chỉ là lý thuyết”, ông nói.

Cotler nói rằng giáo sư Elie W Diesel, chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1986, là người ông ngưỡng mộ và có ảnh hưởng lớn tới ông. Ông mô tả giáo sư Diesel là “lương tâm của thời đại chúng ta”, và đã cho ông biết về tầm quan trọng của việc lên tiếng chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền.

Ông Cotler chia sẻ, bài học đầu tiên ông học được từ giáo sư Diesel đó là sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu một người im lặng trước cái ác, bởi vì im lặng sẽ trở thành động lực cho cái ác tiếp diễn. Bài học thứ hai là sự nguy hiểm của việc thờ ơ và không hành động khi chứng kiến cái ác diễn ra hàng loạt. Bài học thứ ba là trách nhiệm đưa tội phạm chiến tranh ra công lý vì khi tội phạm không chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, thì sẽ tạo điều kiện cho họ phạm tội nhiều hơn.

Cotler là người ủng hộ mạnh mẽ Luật Magnitsky mà Canada thông qua năm 2017, tiếp sau một số quốc gia khác. Tên của đạo luật này được đặt theo tên của một luật sư chống tham nhũng người Nga, người đã bị đánh đến chết trong nhà tù Nga. Luật Magnitsky cho phép chính phủ Canada áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân người nước ngoài bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Sau khi rời chính phủ Canada vào năm 2015, ông Cotler đã thành lập Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg, một tổ chức quốc tế gồm các nghị sĩ, học giả, luật sư, người bảo vệ nhân quyền, tổ chức phi chính phủ và sinh viên có nguyện vọng bảo vệ công lý.

Nhiệt huyết với các hoạt động bảo vệ nhân quyền 

Trong 16 năm làm việc cho chính phủ Canada, ông Cotler là người đầu tiên đề xuất luật buôn người, và cũng là người phát hiện ra nhiều nhất các trường hợp kết án sai, tính trên một năm, so với bất kỳ bộ trưởng tư pháp tiền nhiệm nào.

Ông Martin mô tả Cotler như một người luôn nhiệt huyết thực hiện công việc bảo vệ lẽ phải, đồng thời có thể giải thích được lý do tại sao lại làm điều đó.

“Chúng [những hoạt động nhân quyền của Cotler] không chỉ phản ánh những hiểu biết sâu sắc của ông ấy, mà còn cho thấy ông ấy có một trái tim nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn, chúng cũng phản ánh khía cạnh lý trí khi ông ấy có thể giải thích tầm quan trọng của những việc mình làm”, ông Martin nói. “Tôi nghĩ rằng bạn không thường xuyên được nhìn thấy tất cả những phẩm chất như vậy trong một con người”.

Ông Cotler phát biểu trong lễ kỷ niệm 25 năm Pháp Luân Đại Pháp, hay Pháp Luân Công, được giới thiệu ra công chúng. Sự kiện được tổ chức bên cạnh Nghị viện Canada ở thủ đô Ottawa. (Ảnh: The Epoch Times)

Một trong những trường hợp mà ông Cotler đang giúp đỡ là Sun Qian, một công dân Canada tu luyện Pháp Luân Công bị bắt ở Trung Quốc vào tháng 2/2017. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã tra tấn và cố gắng tẩy não bà Qian, người thân của bà Qian cho biết.

Cựu Thủ tướng Lester B. Pearson là người Canada duy nhất giành được giải thưởng Nobel Hòa bình cho đến nay. Ông Cotler trước đây đã từng được đề cử cho giải thưởng này vào năm 2008. Cotler nói rằng ông không hề biết rằng cựu thủ tướng Martin đã đề cử ông làm ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình 2019.

Phương Minh

videoinfo__video2.dkn.tv||36aeb5b1b__

CLIP HAY