Một vận động viên Paralympic chơi cho đội khúc côn cầu trượt tuyết Hàn Quốc hy vọng sẽ là nguồn cảm hứng cho những người đào thoát Triều Tiên đấu tranh để thích ứng với cuộc sống bên ngoài đất nước của họ.

Hai miền Triều Tiên đã tuần hành chung tại lễ khai mạc và bế mạc Olympic Pyeongchang và thành lập một đội khúc côn cầu nữ chung, nhưng cả hai nước đang cạnh tranh nhau tại Paralympic Games. Họ cũng không đi cùng nhau trong lễ khai mạc Paralympic do có bất đồng về lá cờ.

Nếu không có “đội quân sắc đẹp” – đội cổ vũ của Triều Tiên – hoặc đội khúc côn cầu chung để thu hút khán giả, giới truyền thông chú ý đến Choi Kwang Hyouk, người đã trốn khỏi Triều Tiên khi còn là một thiếu niên.

Tuổi thơ của Choi rất thiếu thốn và khó khăn. Anh sinh năm 1987 ở một trong hàng ngàn gia đình bị nạn đói trong những năm 1990 và phải học cách tự bảo vệ mình sau khi bà ngoại – người chăm sóc chính – qua đời khi mới 9 tuổi.

Choi bắt đầu ăn xin ở các ga tàu và kiếm thêm một ít tiền bằng cách bán kem trên xe lửa. Một ngày tháng 5/2000, anh rơi xuống một chiếc xe lửa chạy, bánh xe nghiền chân trái của anh. Các bác sĩ Triều Tiên đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân của anh mà không gây tê.

Choi nói với Thời báo Hàn Quốc vào năm 2016, khi anh gia nhập đội khúc côn cầu quốc gia của Hàn Quốc: “Tôi nhớ rõ cuộc giải phẫu đó, không đau lắm khi họ cưa xương, nhưng khi họ cưa xuyên qua da nó lại rất đau”. Choi vào đội quốc gia 2 năm sau khi chơi môn này, và 15 năm sau khi anh đến Hàn Quốc.

Choi Kwang Hyouk
Các VĐV Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng. Choi Kwang Hyouk mang áo số 7. (Ảnh: CARL RECINE/REUTERS)

Choi đã trốn khỏi Triều Tiên vào năm 2001 với sự giúp đỡ của chú mình. Anh vượt Trung Quốc trên nạng trước khi đến Hàn Quốc, nơi anh liên lạc lại với cha mình, người đã tái hôn.

Nhưng Choi đã cố gắng tìm đường đi của mình ở Hàn Quốc. Sau khi cố gắng sống cùng cha nhưng thấy bại vì không hợp với mẹ kế, Choi đã đến sống tại một trại mồ côi của Hàn Quốc. Lớn lên, anh đã dành rất nhiều thời gian cho rượu chè và game máy tính.

Choi nói với Associated Press rằng anh bị phân biệt đối xử vì vừa là người Triều Tiên vừa bị tàn tật, nhưng tình hình bắt đầu cải thiện khi anh đi học trường Yeomyung ở Seoul.

Yeomyung là một trường trung học chuyên về giáo dục thanh thiếu niên đã đào thoát khỏi Triều Tiên. Tại đó, anh đã tìm được những hỗ trợ cần thiết. Choi cuối cùng đã tham gia đội khúc côn cầu theo ý kiến ​​của một nhân viên tại một trường đại học nơi anh theo học, hồ sơ vận động viên Paralympic Games của anh cho biết.

Cầu thủ khúc côn cầu cảm thấy lo lắng khi gặp vận động viên Triều Tiên. Anh nói với AFP: “Tôi nghĩ họ có thể nhìn tôi một cách tiêu cực. Thành thực mà nói, tôi muốn mở lời chào họ, nhưng dường như họ thật sự cứng cỏi, vì vậy tôi không thể mở miệng”.

Việc gặp những người Triều Tiên khác cũng khiến anh nhớ về quá khứ của mình. “Có những danh xưng luôn theo tôi, như kẻ đào ngũ hay ăn xin, mặc dù tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ đó”, Choi nói với The Guardian.

“Nhưng tôi muốn được nhớ đến như một người đã trải qua những thời kỳ đau đớn, và bây giờ có đầy đủ niềm đam mê để chơi môn thể thao này đại diện cho Hàn Quốc”, Choi chia sẻ.

Triều Thiên