Họ yêu cầu dân chúng gọi mình là “cha” nhưng họ có thật sự coi dân là “con”?

Bình về vị tổng thống đang đối diện với khủng hoảng do chính nhân dân ông tạo ra ở đất nước Belarus, từ đó bình thêm về kết cục của các lãnh tụ độc tài trong lịch sử, nhà bình luận có bút danh Nhị Đại Gia đã có bài viết trên Secretchina.

“Cha” dùng xe bọc thép đối mặt với phản đối của “con”

Lukashenko, người đã giữ chức tổng thống Belarus trong 26 năm, mặc dù ông được gọi là “nhà độc tài cuối cùng ở châu Âu”, điều đó không ngăn cản ông yêu cầu người dân gọi mình là “Batjka” (Cha).

Nhưng khi người cha yêu thương này đối mặt với sự phản đối của các con mình bằng hoa gần đây, ông thường phản ứng bằng xe bọc thép, giống như cách ông đã làm trong 26 năm qua.

Cuộc biểu tình của phe đối lập để phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở Minsk, Belarus (ảnh: Reuters / Vasily Fedosenko).

Để nói về tình cảm làm cha của Lukashenko, chúng ta phải bắt đầu từ nguồn gốc của ông ấy. Ông sinh ra ở Vitebsk, một vùng nông thôn của Belarus. Vì mẹ ông sinh con ngoài giá thú nên người ngoài không biết cha ông là ai trong một thời gian dài. Chính vì lý do này mà Lukashenko đã trải qua một thời thơ ấu bị chế giễu.

Nhiều năm sau, để bù đắp cho những thiếu sót thời thơ ấu của mình, Lukashenko trở thành tổng thống duy nhất trên thế giới không bao giờ đưa đệ nhất phu nhân đi cùng mình trong các chuyến thăm, nhưng chắc chắn sẽ đưa con trai đi cùng. Con trai út của ông sinh năm 2004, ông và vợ cũng đã ly thân từ lâu, nên ông yêu quý cậu con trai vô cùng.

Kể từ khi con trai 4 tuổi, Lukashenko nóng lòng muốn đưa con đi cùng và xuất hiện thường xuyên trong nhiều dịp ngoại giao quốc tế khác nhau. Lukashenko đã tiến hành nghi thức chưa từng có tiền lệ trên toàn thế giới. Sự sáng tạo mang tính cách mạng này có lẽ chỉ có thể so sánh với việc Gaddafi mang lều bạt và sư tử ra nước ngoài, và hoàng gia Ả Rập Xê Út mang theo bồn vệ sinh và thang máy mạ vàng khi xuất ngoại.

Thật sự khó tìm được một người cha nhân từ như vậy. Nhưng rõ ràng, liệu Lukashenko có thể sống sót tới ngày con trai lên thay thế vị trí của mình không đã trở thành một vấn đề lớn. Mặc dù ông đã thành lập hệ thống KGB cuối cùng trong nước, đã thẳng tay đàn áp phe đối lập và những người bất đồng chính kiến. Nhưng thiên toán vạn toán, lại không thể tính toán được nguy cơ thất bại trước một bà nội trợ chưa từng tham gia chính trị. Trong cuộc tổng tuyển cử Belarus lần này, do việc bắt giữ người đứng đầu phe đối lập là Sergey Tikhanovsky trước thềm cuộc bầu cử, vợ của ông này, bà Tikhanovskaya, đã tiến tới và lên đường theo chồng ra ứng cử..

Làm người “cha kính yêu” càng lâu càng thoải mái. Nhưng những người là con cháu thì có chút xót xa. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008, nền kinh tế Belarus liên tục sa sút và trì trệ. Năm 2015 và 2016, GDP thậm chí còn ở trong tình trạng tăng trưởng âm; lạm phát bình quân hàng năm trên 30%, năm 2011 cao tới 108,69%; đồng rúp Belarus tiếp tục mất giá. Năm 2009, 1 đô la Mỹ trị giá 2.200 rúp, năm 2016 trị giá 19.585 rúp Belarus…

Người quản lý thời Xô Viết này có tình yêu chân thành với mô hình Xô Viết. Dưới sự cai trị của ông, Belarus là một bản sao của Liên Xô. Ngay cả danh hiệu “người cha nhân từ của nhân dân” cũng được lấy từ ông tổ Stalin.

Không chỉ Lukashenko muốn trở thành một người “cha kính yêu”

Người “cha kính yêu” của Romania, Nicolae Ceaușescu, đã tạo nên “điều kỳ diệu” khi biến Hội nghị Trung ương thành cuộc họp gia đình của chính mình. Ông trở thành tổng thống còn phu nhân trở thành thủ tướng, cả gia tộc người người đều vì nhân dân mà gánh trách nhiệm làm “cha mẹ”. Để theo đuổi tập trung hóa, ông ta thậm chí quyết định số lượng ngô trồng trong một mét vuông. Ông ấy là một người “cha kính yêu”, và vợ ông ấy đã trở thành một người “mẹ kính yêu”. Khi hai vợ chồng bị lật đổ và sắp bị bắn, vợ ông đã hét lên, “dừng lại, tôi là người mẹ kính yêu của các bạn!”

Ceaucescu và vợ Elena bị tòa án quân sự tuyên có tội và bị xử bắn vào Giáng sinh 1989 (ảnh:Chụp màn hình BBC).

Albania, quốc gia tự xưng là “xã hội chủ nghĩa duy nhất trên thế giới”, từng có một người “cha kính yêu” là Enver Hoxha. Trong 40 năm cầm quyền, ông đã đấu tranh kiên cường với “các thế lực thù địch ở nước ngoài”. Cứ 3 đến 5 năm lại có một lần thanh lọc chính trị. Trong những năm cuối đời, do lo sợ bị ám sát, ông đã có một số quy định đặc biệt hài hước, ví dụ, bất cứ khi nào hai máy bay của Lực lượng Không quân Albania được điều động cùng nhau, thì một trong hai máy bay thực hiện nhiệm vụ, còn một máy bay chịu trách nhiệm giám sát máy bay thực hiện nhiệm vụ…

“Người cha kính yêu” Saparmurat Niyazov của Turkmenistan thì từng dựng một bức tượng mạ vàng cho mình trước “sự ngưỡng mộ” của người dân. Bức tượng có thể tự động xoay, luôn hướng về phía mặt trời. Ông tập hợp từ Đông Tây, chép ra một cuốn gọi là “Sách linh hồn” và cam đoan với “con dân” rằng, bất kỳ ai đọc cuốn sách này ba lần đều sẽ có thể được lên Thiên đường. Cuối cùng, cuốn sách này đã trở thành cuốn sách phải đọc đối với học sinh tiểu học, trung học và công chức ở Turkmenistan, thậm chí người ta còn phải đọc cuốn sách này để được thi bằng lái xe.

Độc tài Idi Amin đã cai trị Uganda trong suốt những năm 1970 và muốn mọi người gọi mình là “Cha già vĩ đại”. Ông già này giết người mỗi ngày để mua vui trong suốt 8 năm cầm quyền, và có tới 500.000 người Uganda mất mạng. Sở thích nổi tiếng nhất của bạo chúa với danh hiệu “Yêu vương” này là ăn thịt đồng loại, và hắn thích cho đầu và nội tạng của các đối thủ chính trị vào tủ lạnh và ăn dần.

Tất nhiên, không một người cha nhân từ nào kể trên có kết cục tốt đẹp, họ người thì chết đau đớn, người thì bị quốc dân căm ghét, mắng mỏ. Nhưng điều này không ngăn cản được động lực tự nhiên của những người đến sau muốn nâng cấp thế hệ của chính họ sau khi họ nắm giữ quyền lực. Họ yêu cầu người dân coi mình như cha, nhưng họ không bao giờ coi người dân là con của mình, họ quyết đoán hơn khi họ đứng sau cánh cửa đóng kín và vi phạm bạo lực gia đình. Bạn không thể can thiệp vào “việc nội bộ gia đình” của các vị cha ấy.

Không rõ rồi điều gì sẽ xảy ra với Lukashenko, một người “cha kính yêu”. Có lẽ ông ấy đã có điềm báo trước nên đã đe dọa Putin để được giúp đỡ, người đang ở trong hoàn cảnh tương tự: Tất cả chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây, và tôi đã ngã, anh cũng chẳng khá hơn là bao… Hẳn lời nói này, có thể dùng cho những vị cha kính yêu khác nữa.

Trên thực tế, chỉ những người quỳ gối mới cần “quan phụ mẫu”, còn công dân đứng lên chỉ cần “công bộc”. Là những con người bình thường, chúng ta có một và duy nhất một người cha thực sự. Ai thiếu phụ thân nhân từ, cứ việc tìm trong đống rác của lịch sử, sẽ thấy rất nhiều, nhưng họ không nhân từ như cái tên.

Theo Nhị Đại Gia, Secretchina
Phụng Minh biên dịch

Từ Khóa: