Lời toà soạn: ‘Chiến sự Ukraine’ là loạt bài đưa ra phân tích, góc nhìn của các chuyên gia có uy tín; đồng thời cũng kèm theo những chia sẻ mang hơi hướng văn hoá, đời sống để quý độc giả có một cái nhìn khách quan, đa chiều về tình hình ở Ukraine.

Ngày 24/2, Nga xâm lược Ukraine. Chiến tranh là điều chẳng ai muốn, ngoài những con số thương vong, làm tăng giá năng lượng và thực phẩm, thì cuộc chiến này còn kéo theo một loạt các cuộc tranh luận về Nga và Ukraine.

Cách đây ít hôm, tôi có thấy một cuộc tranh luận, đại ý là có người nói rằng: ‘Nếu ủng hộ Ukraine chính là ủng hộ cánh tả da trắng, chính phủ thâm tầng – Deep State…’, còn một người lại phản đối ‘thuyết âm mưu’ đó.

Cá nhân tôi nhìn nhận, trong cuộc đối thoại trên, việc ai đúng ai sai không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ: từ những sự thực (facts), qua quá trình suy nghĩ rồi đưa ra kết luận, đó mới là điều quan trọng.

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 15/3, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có một góc nhìn mang tính tham khảo như sau.

Người phái bảo thủ (giữ gìn truyền thống) không phải là người ‘phái cực hữu’

Đầu tiên Giáo sư Chương nói rằng, tuy bản thân cho rằng mình là người của phái bảo thủ (giữ gìn truyền thống), nhưng không phải phái ‘cực hữu’ (Cực hữu dực – 極右翼: cánh cực hữu).

‘Phái cực hữu’ là khái niệm gì? Những điều của ‘Lý luận Q’, kiểu như thuyết âm mưu… là những thứ thuộc về phái cực hữu. Giáo sư Chương đánh giá, những điều họ giảng nghe khá mơ hồ, sau đó đưa cho người ta những suy luận có tính ‘nhảy vọt’ hoặc ‘đứt đoạn’. Nếu ai đó không hiểu phương pháp miêu tả của họ; thì họ sẽ cho rằng bạn khù khờ, hoặc không liễu giải được sự tà ác của đối thủ v.v. 

Kỳ thực người ta biết đến Lý luận Q một cách rộng rãi là từ đợt bầu cử 2020 khi có ông Trump tranh cử. Giáo sư Chương kể rằng, lúc đó bản thân mình cũng không phân biệt rõ, bởi vì những điều họ giảng nghe cũng có đạo lý. 

Nhưng đến cuối năm ấy, tức tháng 12/2020, Giáo sư Chương phát hiện lý luận này có vấn đề, trên cơ bản nó giảng những điều về siêu anh hùng, chuẩn bị ra ‘đại chiêu’ nào đó v.v. Trong đó có nói về việc tổng thống Ukraine – Zelensky là người đại diện của cánh tả da trắng; còn tổng thống Nga Putin là người của phái bảo thủ (giữ gìn truyền thống) với quyết tâm ‘tát cạn đầm lầy’, khai chiến với ‘chính phủ thâm tầng’ – Deep State. 

Sau khi nhìn nhận lại, Giáo sư Chương phát hiện rằng: dù quá trình lý luận của họ cao thâm như thế nào, nhưng có một số ‘nhận thức thông thường’ thì họ không cách nào giải thích được.

3 điểm mà Lý luận Q không giải thích được

Giáo sư Chương đã đưa ra 3 phản biện của mình mà phái cực hữu không giải thích được.

Thứ nhất, phái cực hữu (ủng hộ Trump) nói ông Zelensky đứng cùng bên với cánh tả vốn chống Trump; họ cho rằng ‘Putin đánh Ukraine là đúng’. Giáo sư Chương xoay ngược lại vấn đề: nếu phái cực hữu ủng hộ Trump cho rằng ‘Putin đánh Ukraine là đúng’, vậy tại sao trên thực tế ông Trump lại khiển trách việc Nga xâm lược Ukraine? 

Điều này nghĩa là: phái cực hữu nói đứng cùng phía với ông Trump, nhưng về vấn đề Nga xâm lược Ukraine thì lại đứng về phía đối lập ông Trump. Đây là điểm thứ nhất mà phái cực hữu (Lý luận Q) không ăn khớp về mặt logic.

Thứ hai, Lý luận Q miêu Ukraine dưới góc độ của Putin, tức nói rằng: Ukraine là phát xít, chính phủ Ukraine tham ô hủ bại, người dân Ukraine sống trong cảnh ‘nước sôi lửa bỏng’ v.v. 

Nhưng sự thật là khi Nga xâm lược Ukraine, tại sao người dân Ukraine không xuất hiện cảnh ‘giỏ cơm ấm canh, nghênh đón quân đội’ (Nguyên gốc là Đan thực hồ tương, dĩ nghênh vương sư – 簞食壺漿,以迎王師, một tích trong sách ‘Mạnh Tử’), mà trái lại người dân Ukraine một mực kháng cự đến cùng. Thậm chí có người phụ nữ Ukraine can trường còn đứng trước lính Nga đưa một nắm hạt hướng dương nói rằng: ‘Hãy lấy những hạt hướng dương này cho vào túi các anh, để hoa hướng dương có thể nẩy mầm trên đất Ukraine sau khi các anh chết’.

Hay như khi chiến sự xảy ra, chính phủ Ukraine đã phát súng cho người dân. Nếu một chính phủ tham ô hủ bại như ĐCSTQ, họ có dám đưa súng cho người dân hay không, hay là người dân sẽ vác súng đến Trung Nam Hải? Do đó đây là điểm thứ hai mà Lý luận Q không giải thích được. 

Thứ ba, những người theo cánh tả da trắng khá mềm mỏng yếu đuối, họ đắm mình vào ma tuý, đồng tính… nhưng Ukraine lại triển hiện ra ý chí khẳng khái của chủ nghĩa anh hùng. Do đó không thể nói Ukraine là cánh tả da trắng.

Giáo sư Chương đã xem một cuộc thăm dò dư luận có tên là Quinnipiac, trong đó thăm dò ý kiến của 1300 người. Câu hỏi đặt ra là: ‘Nếu nước Mỹ bị xâm lược, bạn kháng cự hay bỏ trốn?’. Kết quả:

  • Những người của Đảng Cộng hoà tức những người phái bảo thủ (giữ gìn truyền thống), 70% trong số họ nói rằng ‘sẽ kháng cự’.
  • Đảng Dân chủ, tức cánh tả da trắng, đại khái có khoảng 60% trong số họ nói ‘sẽ bỏ trốn’.

Chúng ta thấy rằng, có đến 60% người theo Đảng Dân chủ sẽ bỏ trốn nếu Mỹ bị xâm lược, đây là phản ứng điển hình của cánh tả da trắng. Nếu một quốc gia bị cánh tả chiếm đóng, thì khi bị xâm lược sẽ xuất hiện cảnh chạy loạn hoặc đầu hàng. 

Chúng ta nhìn vào Ukraine, những người chạy nạn phần lớn là phụ nữ và trẻ em – vốn là những người dễ bị uy hiếp an toàn, họ chạy nạn là điều chấp nhận được; nhưng phần lớn đàn ông Ukraine chọn cách đứng lên chiến đấu. Khi vợ con của họ ly khai, họ sẽ càng chiến đấu mạnh mẽ vì không còn ‘nỗi lo đằng sau’.

Nhìn vào chất thép chủ nghĩa anh hùng của Ukraine, không thể nói họ đứng cùng bên với cánh tả da trắng. Do đó đây là điểm thứ ba mà phái cực hữu không thể giải thích được.

Tư duy phản biện – Critical thinking một kỹ năng cần học trong thời loạn thế

Hiện nay chúng ta đang chìm trong một lượng lớn thông tin, nhưng ‘thật có giả có’, vậy làm sao để phân biệt? Thực ra chúng ta đã nghe nhiều về Critical thinking – tư duy phản biện, đây là một phương pháp hữu hiệu để giúp chúng ta phân biệt thật – giả, tránh bị lừa trong thời đại hỗn loạn này.

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 28/5, nhân các sự kiện ‘thử thách’ mức độ tư duy như ‘quan to Trung Quốc như Đổng Kinh Vĩ, Thôi Thiên Khải đào tẩu’, hay câu chuyện về Chiến sự Ukraine ‘kẻ thù của kẻ thù có phải là bạn‘, Giảng viên Đại học Phi Thiên – Giáo sư Chương Thiên Lượng đã chia sẻ về Critical thinking như sau.

Ở nước Mỹ, trên thực tế từ trung học cơ sở đã bồi dưỡng một năng lực cho học sinh gọi là Critical thinking (tư duy phản biện, tiếng Trung là Phê phán tính tư duy – 批判性思維). 

  • Bác học (博學) chính là bạn phải biết nhiều sự việc.
  • Thẩm vấn (審問) chính là khi bạn gặp một vấn đề thì không dễ dàng tin ngay, phải suy nghĩ chi tiết.
  • Còn ‘Thận tư Minh biện’ (慎思明辨) chính là thông qua việc suy nghĩ cẩn thận mà cuối cùng có thể phán đoán rõ ràng thị phi (đúng sai), hoặc kết luận nào là đúng.

Học sinh Mỹ quốc được bồi dưỡng critical thinking một cách có hệ thống.

Còn một loại bồi dưỡng nữa gọi là Information literacy (Tín tức tố dưỡng – 信息素養), tức nhận biết thông tin: thông tin nhận được có nguồn gốc từ đâu; tính chân thực và tính đại biểu của nó là gì. Đồng thời còn có năng lực suy đoán logic, tức là toàn bộ luận chứng có quá trình suy đoán logic như thế nào. 

Khi có được loại năng lực này, người ta không dễ bị lừa. Nếu người khác ‘nói gì tin nấy’, thì đây trong tiếng Anh gọi là Inheritance Opinion – ý kiến kế thừa từ người khác chứ không phải của bạn. 

Vậy phải làm luyện tập tư duy phản biện như thế nào? Điều này cần một quá trình luyện tập liên tục, chúng ta có thể xem sách hoặc các phân tích của chuyên gia để thấy được góc nhìn của họ. 

Nhưng nhìn chung, để có được tư duy phản biện cần xét đến một vài yếu tố. Thứ nhất, điều nói ra có vi phạm ‘thường thức’ (nhận thức thông thường) hay không. Thứ hai, điều nói ra có lợi cho ai. Khi nắm vững điều cơ bản, thông qua thực hành sẽ dần dần luyện được. Hy vọng những điều mà Giáo sư Chương sẽ là tham khảo tốt cho mọi người. 

Còn về thế nào là ‘con người bình thường’, ‘suy nghĩ chính thường’, thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ gửi đến loạt bài ‘Mạn đàm văn hoá biến dị’, kính mời quý độc giả đón xem.

Mạn Vũ