Tóm tắt bài viết

  • Truyền hình Trung ương Trung Quốc mới có phóng sự biện minh cho ngành ghép nội tạng người ở nước này.
  • Phóng sự tuy không đề cập đến thời điểm tăng đột biến ghép tạng từ 2000-2006, nhưng nói Trung Quốc từng dùng nội tạng tử tù trước năm 2015. Vậy khai thác nội tạng tử tù có hợp pháp?
  • Còn một nguồn nội tạng khác lớn hơn tử tù rất nhiều lần.
  • Chính quyền Trung Quốc từng nhiều lần che dấu tội ác vô nhân tính.

Ngày 20/11/2016, chuyên mục “Phỏng vấn tiêu điểm” của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) với chủ đề “Không cho phép xúc phạm nội tạng cứu người” đã tiếp tục lừa gạt người dân nước này.

Giống như vụ “Giả thiêu Thiên An Môn” được dàn dựng đầu năm 2001, cuộc phỏng vấn này của Truyền hình Trung Quốc cho thấy những lời vu khống và xảo biện.

“Phỏng vấn tiêu điểm” đã dùng hơn 2 phần 3 thời gian để lấy những ví dụ thổi phồng việc hiến tạng, nhưng không hề nhắc đến việc Trung Quốc đã có bao nhiêu cuộc phẫu thuật nội tạng từ năm 2000 đến nay. Nếu là phẫu thuật y học bình thường thì mỗi bệnh viện đều sẽ có ghi chép bệnh án và dễ dàng thống kê số lượng. Trong những cuộc phẫu thuật này, bao nhiêu nội tạng là do hiến tặng, bao nhiêu nội tạng là từ tử tù? Nhưng Trung Quốc không công bố, vì trong đó có một phần lớn nội tạng không có lai lịch.

Giới trí thức ủng hộ chính nghĩa trong và ngoài Trung Quốc biết rõ về việc cấy ghép nội tạng trong y học và việc tình nguyện hiến tạng của công dân. Họ chỉ hoài nghi vì sao ngành ghép tạng của Trung Quốc đột nhiên tăng trưởng mạnh từ sau năm 2000 (thời điểm đàn áp Pháp Luân Công). Họ muốn biết tại sao thời kỳ đỉnh cao năm 2006 Trung Quốc lại có nguồn nội tạng người quá dồi dào, và nguồn cung cấp nhanh chóng từ đâu ra?

Tự do cướp nội tạng của tử tù

Chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” của CCTV nhắc tới việc: “Từ ngày 1/1/2015, Trung Quốc đình chỉ toàn diện nguồn cấp tạng của tử tù để ghép tạng. Nội tạng do công dân hiến tặng sẽ trở thành nguồn duy nhất cho cấy ghép nội tạng quốc gia”.

Vậy Trung Quốc bắt đầu “Nguồn cấp tạng của tử tù” từ thời gian nào? Vì sao phải ngừng sử dụng? Nội tạng của tử tù mà Trung Quốc có được là do họ tình nguyện hiến tặng? Người nhà của tử tù có biết không? Nếu Trung Quốc thực sự tôn trọng nhân quyền thì những tài liệu thỏa thuận với tử tù tình nguyện hiến tặng sẽ được lưu trữ. Tại sao không được cong bố?

Nếu không có những bằng chứng này thì đây là hành vi trộm cướp nội tạng tử tù để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Trong bảng giá của Trung tâm hỗ trợ ghép tạng quốc tế của Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc, giá ghép thận hơn 6.000 USD, ghép gan 10.000 USD, phổi và tim giá trên 15.000 USD. Chính vì vậy giới phân tích cho rằng Trung Quốc đã kiếm được hàng chục tỷ USD trong thời gian qua.

Liên tục che dấu tội ác

Tháng 3/2006, sau khi việc trại tập trung Tô Gia Đồn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công bị vạch trần, cộng đồng quốc tế đã chú ý và không ngừng vạch trần hành vi Trung Quốc mổ cướp nội tạng của tử từ, của người bất đồng chính kiến, của học viên Pháp Luân Công. Cộng đồng y học thế giới cũng liên tục đề nghị Trung Quốc giải thích.

Tháng 4/2006, các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế của nước này nói rằng: “Trung Quốc lấy nội tạng của tử tù để cấy ghép là chuyện bịa đặt. Nguồn cung cấp chủ yếu từ hiến tặng của công dân”. Khi đối diện với áp lực của cộng đồng quốc tế yêu cầu giải thích về nguồn gốc nội tạng, năm 2012, Trung Quốc lại chủ động thừa nhận: “Nội tạng của tử tù đã trở thành nguồn cấp chủ yếu dành cho cấy ghép nội tạng”. Sau đó, giới y học thế giới chỉ trích gay gắt về vấn đề này, đồng thời đốc thúc Trung Quốc chấm dứt mổ cướp nội tạng tử tù. Đối diện với áp lực lớn, tháng 3/2013, cựu Bộ trưởng Y tế Hoàng Khiết Phu tuyên bố rằng, dự tính “hai năm sau sẽ dừng lấy nội tạng của tử tù”.

Trong chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm”, giáo sư France Demeniko của Bệnh viện Hòa Phật nói rằng ông “nhiều lần tới Trung Quốc khảo sát, hiểu rõ về tình hình thực tế, và đã từng phản bác lại những lời bịa đặt này trong cộng đồng quốc tế”. Nhưng giáo sư France Demeniko khảo sát thế nào? Có phải là khảo sát độc lập không? Hay có người đi cùng khảo sát? Tất nhiên sẽ không có chuyện mổ cướp nội tạng trước mặt ông ấy.

Trại cưỡng bức lao động Tân An, Bắc Kinh (sau đổi tên thành Trại cải tạo lao động nữ Bắc Kinh), nơi bắt giam phi pháp học viên Pháp Luân Công, cũng từng có đoàn nước ngoài tới khảo sát. Trước khi đoàn khảo sát tới, trại cưỡng bức lao động đã làm gì? Họ giấu đi những điều mà không muốn cộng đồng quốc tế nhìn thấy, nghe thấy. Học viên Pháp Luân Công lúc đó ở tầng 1 liền bị chuyển hết lên tầng 3, đợi khi đoàn khảo sát rời đi mới dọn xuống.

Tháng 3/2006, sau khi hành vi mổ sống nội tạng của học viên Pháp Luân Công của Trại tập trung Tô Gia Đồn ở Thẩm Dương bị vạch trần, cộng đồng quốc tế chấn động, liên tục yêu cầu Trung Quốc điều tra, nhưng không có phản hồi. Vài chục ngày sau, Trung Quốc mới cho phép nhân viên của đại sứ quán Mỹ tới Bệnh viện Tô Gia Đồn điều tra. Kết quả cũng có thể đoán được. Khi những tổ chức điều tra quốc tế về bức hại Pháp Luân Công yêu cầu vào Trung Quốc để điều tra độc lập, thì Trung Quốc cự tuyệt.

Nguồn nội tạng khác gấp nhiều lần tử tù

Ngày 22/6/2016, ông David Kilgour – cựu quốc vụ khanh Châu Á Thái Bình Dương người Canada, Ethan Gutmann – phóng viên điều tra lâu năm của Mỹ, David Matas – luật sư nhân quyền người Canada, cùng công bố báo cáo điều tra mới nhất về việc Trung Quốc mổ sống cướp nội tạng người. Báo cáo cho biết, số lượng ghép tạng tại Trung Quốc vượt xa con số do các quan chức công bố. Báo cáo cho biết, số lượng cấy ghép tạng hàng năm tại Trung Quốc ước tính từ 60.000 đến 100.000 ca.

Trong 15 năm qua, tại Trung Quốc, ước tính đã tiến hành khoảng 1,5 triệu ca phẫu thuật ghép tạng. Nguồn gốc chủ yếu của nội tạng này là học viên Pháp Luân Công. Số lượng học viên Pháp Luân Công bị mổ sống nội tạng đến chết còn cao hơn rất nhiều so với điều tra dự tính trước kia. Bản báo cáo mới nhất này dựa trên điều tra của vài trăm bệnh viện ghép tạng tại Trung Quốc, trích dẫn hơn 2.300 những ghi chép lịch sử và nghiên cứu, tài liệu bao gồm báo cáo của truyền thông, các tài liệu tuyên truyền của giới quan chức Trung Quốc, tạp chí y học, trang web y học và nhiều tài liệu lưu các trang web đã bị xóa.

Ngày 13/6/2016, Quốc hội Mỹ đã thông qua Nghị quyết số 343, yêu cầu Trung Quốc lập tức chấm dứt mổ cướp nội tạng của tù nhân lương tâm trong đó có học viên Pháp Luân Công. Quốc hội Mỹ, quốc hội Châu Âu và quốc hội Anh đã lần lượt tổ chức những cuộc họp lắng nghe chứng cứ chưa từng có xoay quanh tội ác mổ sống cướp nội tạng của Trung Quốc. Truyền thông quốc tế cũng từng dậy sóng vì tội ác này.

Hoa hậu Canada kiêm Diễn viên Anastasia Lin nói tại buổi điều trần ở Anh rằng: “Vấn đề này buộc chúng ta phải đối mặt với câu hỏi tại sao những con người – các bác sỹ được đào tạo để chữa bệnh – lại có thể hành động ác độc như vậy? Những người này không phải sinh ra để trở thành quỷ dữ, để lấy nội tạng khỏi những con người còn sống. Đó là một hệ thống ở Trung Quốc đã biến họ thành như vậy. Đó là một hệ thống khiến họ trở thành “máu lạnh” để mổ phanh thân người và lấy nội tạng rồi nhìn họ chết. Không ai sinh ra để thành tàn ác như vậy”.

Với nỗ lực che dấu tội ác vô nhân tính như vậy, phải chăng đó là nguyên nhân khiến đài truyền hình trung ương Trung Quốc mục rữa đến đỉnh điểm?

Theo Minh Huệ Net

Dương Lương

Xem thêm: