Câu hỏi đặt ra là: Vì sao trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, cánh tả, chủ nghĩa khủng bố, và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như lại “đứng cùng chiến tuyến” như vậy? 

Hành động khủng bố nhắm vào Tổng thống Trump được lãnh đạo cánh tả ủng hộ

Mới đây, một thủ lĩnh Antifa tên Adam Rahuba, ở thành phố Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania đã đăng một dòng tweet vào ngày 20/11, cảnh cáo Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông rằng, nếu ông không nhượng bộ và trao chìa khóa Nhà Trắng cho chính quyền thiên tả Joe Biden thì sẽ có máu đổ trên các đường phố ngoại ô nước Mỹ, theo 100percentfedup.

Antifa là một tổ chức cánh tả, bề mặt có mục đích chống phát-xít nhưng chuyên tiến hành các cuộc biểu tình gây bạo loạn, đốt phá tài sản công. Antifa từng bị Tổng thống Trump gọi là một tổ chức khủng bố.

Tài khoản Twitter của Rahuba tràn ngập những lời đe dọa bạo lực và thù hận, tuy nhiên ông này vẫn được phép tiếp tục tweet một thời gian rất lâu trước khi bị đình chỉ tài khoản, trong khi tài khoản của những người theo trường phái bảo thủ lại bị xóa hàng loạt nếu tweet về “Q-Anon” – một nhân vật bí ẩn trên mạng được cho là người trong quân đội Mỹ, phe đồng minh của ông Trump, vốn đang tiết lộ các thông tin tình báo “thâm cung bí sử” cho công chúng về “chính phủ ngầm” – hay những phần tử chính trị tham nhũng và phạm tội trong chính quyền Mỹ. 

Trước đó không lâu, Patrisse Cullors, người đồng sáng lập trào lưu BLM (Black Lives Matter), đã gửi một lá thư cho ứng cử viên tổng thống Joe Biden và cộng sự của ông, bà Kamala Harris, để “ngay lập tức bắt tay vào việc giải phóng người da đen”, theo The Blaze ngày 10/11. Phong trào này đã mang lại cho Biden-Harris 60 triệu phiếu bầu, bây giờ họ hy vọng có thể đàm phán quyền lợi của mình. Bức thư do Cullors ký “thay mặt mạng lưới toàn cầu của BLM”.

Phong trào BLM được thúc đẩy mạnh mẽ sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc Phi bị cảnh sát da trắng ngộ sát vào ngày 25/5. Kể từ đó, BLM đã tham gia vào 91% các cuộc bạo loạn gây ra cái chết của hàng chục người Mỹ và phá hủy nhiều tài sản của các doanh nghiệp nhỏ.

Phong trào bạo loạn BLM (Ảnh: Carlos Barria/Reuters).

Hôm 19/6, trong một lần xuất hiện trên đài CNN, Cullors đã tuyên bố rõ ràng mục tiêu của BLM rằng: “Ông Trump cần phải ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Ông ta không phù hợp. Do đó, những gì chúng tôi muốn đạt được là làm sao để khiến Trump rời Tòa Bạch Ốc”.

Bà Harris bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc bạo động và cho rằng chúng nên tiếp tục, ngay cả sau đợt bầu cử.

Mối liên minh ẩn hình giữa chủ nghĩa khủng bố và cánh tả cấp tiến phương Tây

Không phải đến bây giờ, các nhân vật cánh tả mới công khai ủng hộ phong trào khủng bố. Sau sự kiện khủng bố 11/9, các phần tử trí thức cánh tả cấp tiến phương Tây đã hoan hô vụ tấn công và biện hộ cho thủ phạm. Mấy ngày sau vụ tấn công này, một nhà soạn kịch người Ý, người đoạt giải Nobel văn học nói: “Những kẻ đầu cơ ở đó [phố Wall] mải mê trong cái nền kinh tế mỗi năm giết chết hàng chục triệu người trong nghèo khó – thế thì 20.000 người chết ở New York đã là gì?” [1] Có vị giáo sư của phân hiệu Boulder của Đại học Colorado ví những người làm việc ở Trung tâm Thương mại Thế giới là “đám Eichmann nhỏ”, ý chỉ một trong những kẻ đầu sỏ của vụ thảm sát người Do Thái của Đức Quốc Xã). [2]

Với hy vọng ngăn cản Hoa Kỳ can thiệp quân sự ở Afghanistan và Iraq, các thế lực cánh tả cấp tiến đã liên hợp lại phát động phong trào phản chiến trên quy mô lớn. Có giáo sư cánh tả cấp tiến ở một trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, phát biểu tại trường này rằng Hoa Kỳ là “quốc gia chủ nghĩa khủng bố lớn nhất”, và rằng Washington có kế hoạch phát động một “cuộc diệt chủng” ở Afghanistan. [3]

Cánh tả tổ chức các cuộc thỉnh nguyện vì hòa bình và thảo luận trên khắp nước Mỹ. Khi cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan đang bừng bừng khí thế, thì vị giáo sư kia dành hai tuần để sang Ấn Độ phát tán tin đồn tới hàng triệu người Hồi giáo và đạo Hin-đu. Ông ta cáo buộc Hoa Kỳ có kế hoạch sát hại 3~4 triệu người Afghanistan bằng cách bỏ đói.

Phong trào phản chiến do cánh tả cấp tiến khởi xướng này nhắm vào Hoa Kỳ nhằm cản trở những nỗ lực của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tháng 2/2003, một tháng trước khi Mỹ tấn công Iraq, bin Laden đã phát đi một đoạn thu âm qua Đài Truyền hình Al Jazeera, kêu gọi mọi người đứng lên chống lại quân đội Mỹ trên đường phố. Ông ta công khai tuyên bố: “Lợi ích của người Hồi giáo và lợi ích của người theo chủ nghĩa xã hội gặp nhau tại cuộc chiến chống quân thập tự chinh”. [5]

Ngoài việc tích cực giải tội cho các phần tử khủng bố và tổ chức các phong trào phản chiến, cánh tả trong cộng đồng luật còn dốc lòng phản đối Luật Người Yêu Nước do Quốc hội vừa thông qua sau vụ 11/9 nhằm tăng cường năng lực chống khủng bố cho Hoa Kỳ. Trước khi dự luật này được thông qua, Cục Điều tra Liên bang FBI đã phải đợi tới bảy năm mới bắt được Sami al-Arian, giáo sư về khoa học máy tính Đại học Nam Florida, kẻ tài trợ cho các phần tử khủng bố. Nếu như có Luật Người Yêu Nước từ sớm thì việc bắt giữ Arian sớm có lẽ đã tránh được vụ tấn công ngày 11/9. [6]

Tộc trưởng mù Omar Abdel-Rahman, kẻ lên kế hoạch đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993, đã bị xử tù chung thân vào năm 1995. Luật sư biện hộ cho ông ta là Lynne Stewart đã mượn cơ hội đến thăm Abdel-Rahman trong tù và chuyển lời nhắn của Abdel-Rahman tới các môn đồ của ông ta ở Trung Đông, bảo họ hãy tiếp tục các hoạt động khủng bố. Năm 2005, Stewart đã bị phán quyết có tội. Điều khiến người ta kinh ngạc là, sau khi bị phán quyết có tội, bà ta lại trở thành thần tượng chính trị của cánh tả, nhiều lần được mời đến diễn giảng tại các trường đại học, trường luật và các nơi khác. [7]

Vụ khủng bố 11/9 (Ảnh: Robert/ Wikipedia).

Một nghiên cứu năm 2004 của học giả người Mỹ David Horowitz có tiêu đề “Liên minh vô đạo: Hồi giáo cấp tiến và cánh tả Mỹ” (Unholy Alliance: Radical Islam and the American Left) đã tiết lộ mối liên hệ hiểm ác giữa các phần tử Hồi giáo cực đoan và cánh tả cấp tiến. Theo phân tích của ông, cánh tả cấp tiến trên khắp thế giới đã bao che cho các phần tử thánh chiến Hồi giáo. [8]

Sự hậu thuẫn của ĐCSTQ đối với chủ nghĩa khủng bố

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, không chỉ những phong trào khủng bố như Antifa và BLM góp phần tạo nên ‘chiến thắng’ đầy mờ ám của ứng viên cánh tả Joe Biden, mà ĐCSTQ cũng bị tố là đứng sau vụ đánh cắp bầu cử này. Luật sư vận động tranh cử của Tổng thống Trump, ông Lin Wood đã tố cáo ĐCSTQ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 bằng hệ thống máy kiểm phiếu Dominion, vốn có thành phần Trung Quốc. Trước đó vào hôm 17/8, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe đã cho biết Trung Quốc đặt ra “mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất” đối với Mỹ, “lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, đồng thời nêu chi tiết một loạt các mối đe dọa bao gồm “gây ảnh hưởng và can thiệp bầu cử”.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao trong cuộc bầu cử lần này, đảng cánh tả, chủ nghĩa khủng bố, và ĐCSTQ dường như lại “đứng cùng chiến tuyến” như vậy? Ngoài mối liên minh giữa cánh tả cấp tiến phương Tây và chủ nghĩa khủng bố đã giải thích phía trên, và mối quan hệ lợi ích giữa ĐCSTQ và các chính trị gia tham nhũng cánh tả từng được phân tích trong nhiều bài bình luận khác, thì mắt xích liên quan giữa ĐCSTQ và lực lượng khủng bố còn chưa được làm sáng tỏ. 

Thực ra, ĐCSTQ từ lâu đã hậu thuẫn cho hoạt động khủng bố ở nước ngoài, kể cả các vụ khủng bố của lãnh đạo khủng bố Palestine Yasser Arafat. Khi trợ giúp mở đường cho thủ đoạn cướp máy bay thương mại, Arafat đã nhắm vào Hoa Kỳ và trở thành tấm gương cho Osama bin Laden.

ĐCSTQ hậu thuẫn cho hoạt động khủng bố của Yasser Arafat

Năm 1959, Arafat phát động “Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine” (gọi tắt là FATAH), đến tháng 11/1988 thì thành lập nhà nước Palestine. Cho đến khi chết vào năm 2004, ông ta vẫn luôn là nhân vật lãnh đạo của các tổ chức vũ trang Palestine. Arafat là nhân vật Trung Đông mà ĐCSTQ sủng ái. Ông ta đã sang thăm Trung Quốc 14 lần, đã hội kiến với hầu hết các lãnh đạo ĐCSTQ các nhiệm kỳ, gồm cả Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, và Giang Trạch Dân.

ĐCSTQ còn mời người Palestine sang Trung Quốc tập huấn. Từ tháng 1/1965, Arafat đã dùng các đội du kích để khai chiến với Israel ở miền Bắc Palestine. Tháng 5/1965, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã đặt văn phòng tại Bắc Kinh. ĐCSTQ đã phá lệ, cho văn phòng này hưởng chế độ đãi ngộ ngoại giao và công khai hỗ trợ PLO trong các sự kiện quốc tế.

Tháng 11/1988, phiên họp thứ 19 của Hội đồng Toàn quốc Palestine đã tuyên bố độc lập cho nhà nước Palestine. Bắc Kinh lập tức thừa nhận, và ngày 20/11 cùng năm đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Palestine.

Từ năm 2000 đến 2001, Arafat và tổng bí thư ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân đã sang thăm lẫn nhau. Trong thời gian này, đã nổ ra xung đột đẫm máu trên quy mô lớn giữa Palestine và Israel. Israel nhiều lần chỉ trích Arafat là kẻ “đầu sỏ” trong vụ bạo lực này. Dưới sự nâng đỡ của ĐCSTQ, Arafat đã chống đỡ được Mỹ và Israel, đồng thời khiến khu vực Trung Đông chiến loạn liên miên.

Giang Trạch Dân – người hưởng lợi chính trị nhiều nhất sau vụ nổ súng đàn áp phong trào sinh viên ở Thiên An Môn, Bắc Kinh ngày 04/06/1989 (Ảnh dẫn qua Tinh Hoa Net).

FATAH và PLO đã có những hành động khủng bố quân sự cả ngầm lẫn công khai. Họ tuyên bố bạo lực cách mạng là “biện pháp duy nhất để giải phóng đất nước”. [9]

Hoa Kỳ và Israel vẫn luôn cho rằng Arafat là kẻ đứng sau nhiều vụ khủng bố ở Trung Đông. Nhà Trắng đã xác định FATAH và PLO là những tổ chức khủng bố và đã đóng cửa Văn phòng Thông tin Palestine vào năm 1987. [10]

Năm 1970 FATAH lên kế hoạch và thực thi vụ ám sát quốc vương Hussein bin Talal của Jordan, nhưng không thành. [11] Tháng 9 năm đó, FATAH liên tục bắt cóc 3 máy bay dân dụng từ Anh, Đức và Thụy Sỹ ngay trước ống kính truyền hình. Bọn khủng bố tuyên bố rằng bắt cóc máy bay còn có hiệu ứng cao hơn là giết cả trăm người Israel trong trận chiến. [12]

Năm 1972, tổ chức khủng bố “Tháng 9 Đen”, một phe vũ trang của FATAH, đã tiến hành vụ tấn công khủng bố thảm sát các vận động viên Israel tại Thế Vận Hội ở Munich. Kẻ lên kế hoạch và thực hiện toàn bộ vụ khủng bố này là Ali Hassan Salameh, chính là quan chức an ninh cấp cao nhất của Arafat, cũng là người phụ trách tổ chức tình báo FATAH. Ngoài 11 người Israel bị giết trong vụ tấn công này, còn có một cảnh sát người Tây Đức cũng bị chết. [13] Arafat là một trong những chiến binh đầu tiên nhắm vào thường dân vô tội trong quá trình hoạt động của ông ta.

Mối quan hệ giữa ĐCSTQ và tổ chức al-Qaeda

ĐCSTQ đã có những tiếp xúc sâu rộng với tổ chức al-Qaeda, bắt đầu là bí mật cộng tác với Taliban, phiến quân che chở cho bin Laden. Năm 1980, ngoài phái đi 300 cố vấn quân sự đến căn cứ quân sự của chiến binh thánh chiến du kích (mujahideen) ở Afghanistan, ĐCSTQ còn mở trại huấn luyện quân sự ở Kashgar và Hotan ở Tân Cương để dạy sử dụng vũ khí, sách lược đấu tranh, kỹ thuật tuyên truyền và chiến tranh gián điệp.

Tân Cương trở thành căn cứ huấn luyện tổ chức thánh chiến Afghanistan để chiến đấu với Liên Xô. Đến khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan, quân đội Trung Quốc đã huấn luyện được ít nhất mấy nghìn phần tử thánh chiến, cung cấp cho chúng súng máy, bệ phóng tên lửa, cũng như tên lửa đạn đạo đất đối không, tổng cộng có trị giá từ 2~4 tỷ USD. [14]

Sau khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan, cũng như thời kỳ Taliban che chở cho bin Laden, ĐCSTQ vẫn luôn giữ quan hệ mật thiết với Taliban và al-Qaeda. Mặc dù al-Qaeda tấn công khủng bố vào Đại sứ quán Mỹ và Hải quân Mỹ, còn Taliban vẫn từ chối giao nộp bin Laden cho Liên Hợp Quốc, nhưng ĐCSTQ vẫn luôn phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Taliban. Năm 1998, Hoa Kỳ dùng tên lửa hành trình tập kích các căn cứ của al-Qaeda. ĐCSTQ lại bỏ ra 10 triệu USD cho al-Qaeda mua tên lửa đạn đạo chưa nổ của Hoa Kỳ để cải tiến công nghệ của chúng. [15]

Đồng thời, ĐCSTQ còn tiếp tục cung cấp công nghệ quân sự nhạy cảm cho các quốc gia đỡ đầu cho chủ nghĩa khủng bố. [16] Cuối năm 2000, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề xuất các biện pháp trừng phạt Taliban, để ép Taliban đóng cửa trại huấn luyện phần tử khủng bố của bin Laden trên lãnh thổ nước này, nhưng Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng. Sau đó, ĐCSTQ tiếp tục bí mật đàm phán với Taliban, và đạt được thỏa thuận để Tập đoàn Công nghệ Huawei giúp Taliban xây dựng hệ thống liên lạc quân sự rộng khắp trên toàn lãnh thổ Afghanistan. [17] Vào ngày diễn ra vụ tấn công khủng bố 11/9, Trung Quốc và các quan chức Taliban đã ký kết một giao kèo mở rộng hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật. [18]

Điều khiến người ta phải bàng hoàng là, sau vụ tấn công 11/9, hai sỹ quan quân đội Trung Quốc được tung hô là anh hùng vì là tác giả của cuốn sách mang tên “Chiến tranh không giới hạn” được xuất bản năm 1999. Trong cuốn sách này, họ đưa ra ý tưởng nếu Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị tấn công, nó sẽ đẩy Hoa Kỳ vào tình huống tiến thoái lưỡng nan hết sức phức tạp. Hai tác giả này còn gọi al-Qaeda là một tổ chức có năng lực tổ chức hành động như thế. [19] Như vậy cũng đủ để nói ý tưởng “chiến tranh không giới hạn” của Trung Cộng đã cung cấp lý luận chỉ đạo cho các hoạt động sau này của bin Laden.

Năm 2004, có tin tiết lộ rằng các cơ quan tình báo Trung Quốc đã lợi dụng các công ty trá hình để giúp bin Laden gây quỹ và rửa tiền ở các thị trường tài chính trên khắp thế giới. [20]

Trận chiến cuối cùng

Khi Mỹ và thế giới tự do bắt đầu tập trung chỉ trích chính quyền ĐCSTQ chuyên chế thì sự kiện 11/9 phát sinh. Trật tự ưu tiên thay đổi mạnh mẽ, thế giới tạm quên những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, toàn diện chuyển sang chống chủ nghĩa khủng bố.

Khi phương Tây khai chiến ở Trung Đông thì sự chuyển dịch tài sản trên quy mô lớn giữa Trung Quốc và Mỹ đang âm thầm diễn ra. ĐCSTQ lại lợi dụng được nguồn dinh dưỡng của phương Tây để trở thành siêu cường quốc tế.

“Đây không phải là trận chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là cuộc chiến giữa xã hội tự do với chủ nghĩa độc tài man rợ” (Ảnh: Shutterstock).

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 là sự kiện trọng đại, giúp người dân Hoa Kỳ và trên khắp thế giới thức tỉnh về mối nguy hại và kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ. Ông Lin Wood – Luật sư nhân quyền hàng đầu thuộc nhóm luật sư của Tổng thống Trump đã tuyên bố trên Twitter rằng: “ĐCSTQ đã thâm nhập Hoa Kỳ trong suốt 20 năm qua. Một lượng lớn quan chức cấp chính phủ quốc gia, tiểu bang, địa phương và nhiều chính khách đã bị ĐCSTQ dùng tiền mua chuộc và/hoặc bị đe dọa…”

“Quy tắc cơ bản của chiến tranh là xác định kẻ thù. Đất nước của chúng ta đang giao chiến với ĐCSTQ. Đây là một cuộc đọ sức chính – tà”, ông Wood nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Tự do và Dân chủ của Viện Reagan vào 10/11, ông tuyên bố rằng sự chuyên chế, độc tài của ĐCSTQ “đi ngược lại với tự do và sự tôn nghiêm”, và rằng ĐCSTQ là “mối đe dọa số một” đối với một xã hội tự do. Ngoại trưởng Pompeo cũng đề cập rằng, chính quyền TT Trump đã và đang phơi bày bản chất của ĐCSTQ với cộng đồng quốc tế. Ông nói: “Đây không phải là trận chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là cuộc chiến giữa xã hội tự do với chủ nghĩa độc tài man rợ”.

Kết cục của trận chiến này sẽ như thế nào? Bạn sẽ lựa chọn đứng về bên nào? Đây có lẽ là lựa chọn quan trọng bậc nhất trong thời đại chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của DKN.

Ghi chú:

[1] Jamie Glazov, United in Hate: The Left’s Romance with Tyranny and Terror (Los Angeles: WND Books, 2009), Chapter 14.
[2] “Ward Churchill Profile,” Discover the Networks, accessed November 17, 2018, http://www.discoverthenetworks.org/individualProfile.asp?indid=1835.
[3] Glazov, United in Hate, Chapter 14.
[4] “Nicholas De Genova Profile,” Discover the Networks, accessed November 17, 2018, http://www.discoverthenetworks.org/individualProfile.asp?indid=2189.
[5] [6] Glazov, United in Hate, Chapter 14.
[7] “Lynne Stewart Profile,” Discover the Networks, accessed November 17, 2018, http://www.discoverthenetworks.org/individualProfile.asp?indid=861.
[8] David Horowitz, Unholy Alliance: Radical Islam and the American Left (Washington D.C.: Regnery Publishing, Inc., 2004), 37.
[9] Party of European Socialists, accessed November 17, 2018, https://www.google.com/url?q=https://web.archive.org/web/20130503194245/http:/www.pes.eu/en/about-pes/pes-members/parties&sa=D&ust=1542506434796000&usg=AFQjCNHwfLae215sWQn58IVwbGPeL_N0jg.
[10] “U.S. Orders Closure of Palestine Information Office, Department Statement, September 15, 1987, Transcript,” US Department of State Bulletin, November 1987,https://web.archive.org/web/20090808192756/http://findarticles.com/p/articles/mi_m1079/is_n2128_v87/ai_6198831/.
[11] Andrea L. Stanton, Edward Ramsamy, Carolyn M. Elliott, Peter J. Seybolt, eds., Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa: An Encyclopedia, Vol. 1 (Los Angeles: SAGE, 2012), 274.
[12] Stefan Aubrey, The New Dimension of International Terrorism (Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH, 2004), 34.
[13] Như trên., 34–36.
[14] S. Frederick Starr, Xinjiang: China’s Muslim Borderland, first ed. (London: Routledge, 2004), 149.
[15] John Hooper, “Claims that China Paid Bin Laden to See Cruise Missiles,” The Guardian, October 20, 2001, https://www.theguardian.com/world/2001/oct/20/china.afghanistan.
[16] Ted Galen Carpenter, “Terrorist Sponsors: Saudi Arabia, Pakistan, China,” The Cato Institute, November 16, 2001, https://www.cato.org/publications/commentary/terrorist-sponsors-saudi-arabia-pakistan-china.
[17] “China’s Role in Osama bin Laden’s ‘Holy War’ On America,” The Population Research Institute, 3, No. 23 (September 19, 2001), https://www.pop.org/chinas-role-in-osama-bin-ladens-holy-war-on-america/.
[18] Yitzhak Shichor, “The Great Wall of Steel: Military and Strategy in Xinjiang,” in Xinjiang: China’s Muslim Borderland, ed. S. Frederick Starr (London: Routledge, 2004), 158.
[19] Qiao Liang and Wang Xiangsui, Chao Xian Zhan (Unrestricted Warfare) (Beijing: Zhongguo shehui chubanshe, 2005), Chapters 2 and 5. [In Chinese][20] D. J. McGuire, “How Communist China Supports Anti-U.S. Terrorists,” Association for Asian Research, September 15, 2005, http://www.asianresearch.org/articles/2733.html.

videoinfo__video3.dkn.tv||f92998579__

Ad will display in 09 seconds