Việc hoàn thành ca ghép phổi đầu tiên trên thế giới đối với một bệnh nhân Covid-19 của Trung Quốc giữa bối cảnh phong tỏa của nước này đã được ca ngợi là một thành công đáng kinh ngạc, nhưng bây giờ các nhà nghiên cứu lật lại vấn đề, đặt nghi vấn làm thế nào phổi ghép phù hợp lại được thu thập nhanh chóng như vậy.

Quy trình thần tốc trong việc sử dụng phổi thu thập được trong vòng vỏn vẹn 5 ngày từ một người hiến tạng khỏe mạnh ở tỉnh Quý Châu, trong khi ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, một bệnh nhân muốn ghép phổi có thể sẽ phải nằm trong danh sách chờ đợi nhiều năm. Một ca ghép phổi tương tự đã được tiến hành vài tuần sau đó tại Bệnh viện Đại học Y khoa Chiết Giang ở Bắc Kinh. Việc hai ca ghép phổi được thực hiện trong thời gian phong tỏa ở Trung Quốc, và không có hồ sơ chính thức nào cho thấy người hiến tự nguyện hiến tạng, đã khiến các nhà nghiên cứu nghi ngờ khả năng cưỡng bức thu hoạch tạng, theo Express.

Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dành nhiều lời khen ngợi cho các bác sĩ phẫu thuật tiến hành cấy ghép, thì tại Luân Đôn, Tòa án Điều tra Nạn Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức ở Trung Quốc đã trình bày những phát hiện ảm đạm của mình rằng Bắc Kinh “chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa” có liên quan đến cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng cấy ghép.

Một nghiên cứu gần đây được công bố bởi nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia Úc Matthew Robertson vào tháng 3/2020, mô tả việc các bộ dữ liệu về việc hiến tạng được chính phủ Trung Quốc cung cấp cho thấy “bằng chứng rất thuyết phục chúng đã bị làm giả”.

Hồ sơ hiến tạng ở Trung Quốc từ lâu đã bị làm sai lệch một cách hệ thống và đã có nhiều trường hợp bóp méo các bộ dữ liệu cấy ghép nội tạng chính thức.

Kể từ năm 2000, Trung Quốc đã phát triển một thị trường cấy ghép nội tạng “theo nhu cầu” ngày càng hiệu quả hơn, với thời gian chờ đợi tìm được người hiến tạng phù hợp để cấy ghép giảm mạnh qua các năm.

Người tập Pháp Luân Công tái hiện lại tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc trong một cuộc mít tinh ở Ottawa, Canada, năm 2008 (ảnh: Epoch Times).

Thu hoạch nội tạng không tự nguyện là hành vi bất hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc; mặc dù một luật năm 1984 cho phép thu hoạch nội tạng từ tử tù với sự đồng ý trước của tử tù hoặc sự cho phép của người thân tử tù.

Trong nhiều trường hợp, các nạn nhân sẽ bị cắt mở cơ thể lấy tạng, một số trong khi vẫn còn sống, và thận, gan, tim, phổi, giác mạc và da của họ sẽ bị cắt bỏ và biến thành hàng hóa để bán.

Áp lực toàn cầu tiếp tục đè nặng lên Trung Quốc phải đưa ra bằng chứng cho thấy những hành vi này không xảy ra, nhưng báo cáo cho thấy thu nhập của ngành ghép tạng đã tăng vọt, với ước tính 1 tỷ USD lợi nhuân được tạo ra hàng năm.

Thị trường nội tạng Trung Quốc là một thị trường béo bở, theo chia sẻ của một bác sĩ quân sự cao cấp thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Quân sự Thẩm Dương với tờ The Epoch Times:

“Trung Quốc là trung tâm giao dịch nội tạng sống quốc tế, chiếm hơn 85% tổng số ca ghép tạng sống trên thế giới kể từ năm 2000”.

5 dự ngôn liên quan tới Tập Cận Bình đã linh ứng
Ảnh: Shutterstock.

Một báo cáo của Tạp chí Thế giới (World Journal) vào tháng 3/2015 dẫn lời cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu nói rằng một ca ghép gan có chi phí tối thiểu 600.000 RMB, tức khoảng 84.000 USD trong khi một ca ghép thận có phí hơn 300.000 RMB, khoảng 42.000 USD.

Ví dụ, như Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân Số 309 ở Bắc Kinh đã nêu trong báo cáo, “Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của chúng tôi là bộ phận kiếm tiền chính”.

Tổng thu nhập từ buôn bán nội tạng của nó là 2 triệu USD.

Hamid Sabi, Luật sư của Toà án Đặc biệt về Trung Quốc, nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2019: 

“Nạn nhân nào tính nạn nhân ấy, cái chết nào tính cái chết ấy, việc cắt bỏ trái tim và các cơ quan nội tạng khác khỏi cơ thể những người còn đang sống, vô tội, vô hại đã tạo nên một trong những tội ác tồi tệ nhất tàn bạo nhất trong thế kỷ này.

““Việc ghép tạng để cứu người là một chiến thắng của khoa học và xã hội.

“Nhưng giết người hiến tạng để kiếm tiền thì lại là một tội ác.

“Các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế phải thực hiện nhiệm vụ của mình không chỉ liên quan đến tội ác diệt chủng mà còn liên quan đến Tội ác chống lại loài người.

“Đây là nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia thành viên LHQ và nghĩa vụ của hội đồng này trong việc giải quyết hành vi phạm tội này.

Liệu các bằng chứng cho đến nay đã phác thảo được quy mô ngành công nghiệp ghép tạng, và liệu có phải hành vi tội ác này được phê duyệt và toàn diện tạo điều kiện bởi chính quyền Trung Quốc, điều này vẫn đang được điều tra.

Nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị ông Robinson nói: “Tuy nhiên, việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức, thường phải thông qua suy luận mà ra.

“Nguyên nhân là vì đây là một quá trình diễn ra bí mật trong các khu vực giam cầm, thậm chí cách xa các không gian kín của trại tập trung.

“Cho tới khi những người đào thoát trong cuộc xuất hiện với các tài liệu trực tiếp, chúng ta chỉ có thể dựa phần lớn vào các bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau.”

Ông Robinson phác thảo những gì có thể làm để ngăn chặn đường dây buôn bán nội tạng trái phép này:

 “Các tổ chức y tế có thể kêu gọi ban hành một lệnh cấm đối với các ấn phẩm từ các bác sĩ cấy ghép Trung Quốc, cấm nghiên cứu cấy ghép nội tạng từ Trung Quốc tại các hội nghị, và tập hợp một nhóm chuyên gia liên ngành để xem xét các cáo buộc”.

Video: Lời thú tội của bác sỹ Trung Quốc mổ cướp nội tạng

videoinfo__video3.dkn.tv||b9e503d85__

Ad will display in 09 seconds

Theo Express
Quý Khải dịch & biên tập