Leo Lan là một nhà tư vấn nghiên cứu và vận động của Mạng lưới các Nhà Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc. Bà đã có một bài bình luận đăng trên từ Hong Kong Free Press (6/7). Dưới đây là toàn văn bài bình luận.

Với tư cách một công dân, hãy tưởng tượng bạn được một chính quyền cho ăn nhưng không cho bạn quyền lựa chọn nhà lãnh đạo đất nước. Cũng hãy thử hình dung rằng bạn sẽ bị bắt giam sau khi cố gắng tham gia một khóa đào tạo nhân quyền tại Liên Hợp Quốc (LHQ), hoặc ngay cả khi bạn chỉ hỗ trợ những người khác tham gia vào hệ thống của LHQ. Đó có phải là loại xã hội chúng ta muốn hay không? Nhưng đó chính là những trải nghiệm của các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc, nơi mọi công dân đang phải sống trong loại xã hội như vậy.

Ảnh: Liên Hợp Quốc

Tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) hôm 22/6, Trung Quốc đã cố gắng một lần nữa thúc giục các thành viên Hội đồng Nhân quyền ủng hộ cái gọi là nghị quyết ‘hợp tác cùng có lợi’ (còn gọi là nghị quyết ‘Win-Win’), khi tuyên bố rằng việc này sẽ mang lợi ích cho tất cả các quốc gia ủng hộ. Hậu quả thực sự của việc thông qua một nghị quyết như vậy thực ra có nghĩa là cộng đồng quốc tế đang cho phép Trung Quốc tái định nghĩa lại các giá trị nhân quyền phổ quát, và hạn chế quyền giám sát và chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền trong các “cuộc đàm phán” hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Các nhà hoạt động ở Trung Quốc đã nhiều lần bị chính quyền này nhắm mục tiêu và bị giam giữ vì cố gắng tham gia các cơ quan nhân quyền của LHQ. Trường hợp bi thảm của luật sư nhân quyền Tào Thuận Lời (Cao Shunli), người đã tử vong vào ngày 14/3/2014 trong quá trình bị giam giữ, vẫn còn rất sống động trong ký ức của các nhà hoạt động xã hội. Di sản của bà khiến các nhà hoạt động khác lo lắng cho số phận của mình, nhưng cũng quyết tâm hơn trong việc đối mặt với những rủi ro trong cuộc đấu tranh lên tiếng cho các vấn đề nhân quyền với các cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Luật sư Tào bị bắt cóc tại sân bay quốc tế Bắc Kinh khi chuẩn bị lên chuyến bay tới Geneva ngày 14/9/2013, để tham gia khóa đào tạo nhân quyền của Liên Hợp Quốc và tham dự phiên họp của Hội đồng. Bà biến mất trong năm tuần và trong suốt khoảng thời gian đó, gia đình bà không nhận được thông tin gì về nơi ở của bà. Chính quyền đã không thừa nhận việc giam giữ bà cho đến sau khi có kết luận của bản Đánh giá Định kỳ Toàn cầu về tình hình nhân quyền của Trung Quốc tại Geneva vào tháng 10/2013.

Luật sư nhân quyền Tào Thuận Lời (ảnh: Mạng lưới các Nhà Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc).

Chỉ đơn giản là vì cố gắng đến Geneva, luật sư Tào đã bị giam giữ hình sự với tội danh “gây tranh cãi và kích động nổi loạn”. Trong 5 tháng tiếp theo, bà Tào liên tục bị từ chối điều trị y tế trong trại giam. Chính quyền liên tục từ chối yêu cầu của gia đình và luật sư của bà, cho bà ra tại ngoại để điều trị y tế. Chỉ khi giới chức trách nhận ra rằng bà đang trong nguy kịch và có thể chết trong Nhà tù quận Triều Dương ở Bắc Kinh, cuối cùng họ mới đưa bà đến một trung tâm y tế khẩn cấp. Sau đó họ chuyển bà đến một bệnh viện, và tại đây bà đã qua đời. Ngay cả sau khi bà nhập viện, chính quyền vẫn buộc gia đình bà ký vào văn bản thừa nhận việc bà “đã được tại ngoại để điều trị y tế”.

Cái chết của luật sư Tào Thuận Lời đã gây sốc cho nhiều người trong giới nhân quyền ở Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Không ai có thể tưởng tượng rằng chính phủ Trung Quốc có thể đi xa đến mức đoạt mạng một người chỉ vì cố gắng tham gia một cơ quan của Liên Hợp Quốc, bất chấp thực tế là xã hội dân sự, bao gồm cả những người bảo vệ nhân quyền, đều được đảm bảo quyền tham gia quá trình vận hành của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, phản ứng của chính quyền Trung Quốc trước việc tham gia vào xã hội dân sự là bịt miệng một người bảo vệ nhân quyền đến mức tử vong. Nhưng đây vẫn chưa phải là đoạn kết của câu chuyện bi thảm này.

Sau cái chết của luật sư Tào Thuận Lời, các nhà hoạt động xã hội đồng nghiệp của bà tiếp tục tưởng niệm cái chết của bà hàng năm. Một trong những người bạn thân nhất của bà, Chen Jianfang, cũng là một nhà hoạt động bình dân, đã bị tống giam chỉ vì tổ chức tưởng niệm bà Tào. Vào ngày 20/3/2019, Chen Jianfang đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở Thượng Hải. Vài ngày trước khi bị bắt, bà đã viết một bài viết tưởng niệm luật sư Tào hôm 14/3, đánh dấu kỷ niệm năm năm ngày mất của bà Tào. Cùng ngày bài tiểu luận của bà Chen được đăng, một số chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc cũng đưa ra một tuyên bố, lặp lại lời kêu gọi điều tra cái chết của luật sư Tào Thuận Lời. 

Chen Jiafeng, đồng nghiệp của bà Tào (ảnh: Mạng lưới các Nhà Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc).

Trong bài luận của mình, bà Chen đã tố cáo chính quyền thất bại trong việc thiết lập một cuộc điều tra độc lập về vụ án của bà Tào. Bà Chen viết: “Tôi lấy sự đau buồn của mình như động lực thúc đẩy tôi thực hiện công việc còn dang dở của luật sư Tào Thuận Lời, để tiếp tục bảo vệ nhân quyền, và không bao giờ ngơi nghỉ cho đến khi Trung Quốc đạt được tự do và dân chủ thực sự”. 

Bà Chen đã bị giam giữ và sau đó bị truy tố vào ngày 30/8/2019. Cho đến nay, ngày xét xử bà Chen vẫn chưa được ấn định.

Như vậy, có thực sự là ‘cùng có lợi’ khi những người như bà  Tào và bà Chen bị bịt miệng và giam giữ? Nếu các quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ đồng ý với nghị quyết ‘hợp tác cùng có lợi’ của Trung Quốc, thì điều đó có nghĩa là các quốc gia đồng tình với chính sách của Bắc Kinh trong việc bịt miệng người dân và các nhóm xã hội muốn cất lên tiếng nói công bình trước Hội đồng. Nó sẽ không mang lại một ‘sự hợp tác cùng có lợi’, mà nó chỉ có lợi đối với các chế độ độc tài như Trung Quốc. Nếu nghị quyết này được thông qua, các chế độ độc tài này sẽ thoát khỏi bị truy cứu vì vi phạm nhân quyền, tránh được những sự giám sát thiết thực đối với hồ sơ nhân quyền tệ hại của họ.

 Các quốc gia nên duy trì các giá trị phổ quát, đó là giá trị của việc duy trì vai trò của Hội đồng Nhân quyền LHQ và không bị lừa dối trước tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc. Nếu các quốc gia không làm việc để phản đối nghị quyết ‘hợp tác cùng có lợi’ của Trung Quốc, thì đó sẽ là một tình huống “thất bại cả đôi đường” cho tất cả mọi người.