Ngày 1/7 tờ Forbes cho đăng bài viết của giáo sư Panos Mourdoukoutas tại Đại học LIU Post (New York), nhận định Trung Quốc sẽ thua trong ‘trò chơi’ Biển Đông.

Theo giáo sư Panos, Trung Quốc muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đông, thậm chí ‘tham vọng’ đến từng centimet. Đó là lý do tại sao, một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ mất tất cả. 

Trong ‘trò chơi’ Biển Đông, Trung Quốc là một ‘đấu thủ’, hung hăng chống lại tất cả những nước còn lại trong khu vực, bao gồm: Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. 

Trung Quốc cũng đang hoạt động chống lại hải quân Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Anh và Úc, những nước tìm cách thực thi quyền tự do hàng hải trên tuyến đường thủy thương mại rộng lớn và quan trọng này, với khối lượng hàng hóa vận chuyển trị giá 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm. 

Vậy tại sao Trung Quốc lại thách thức, chống lại tất cả các nước khác?  

Theo giáo sư Panos, có 2 lý do chính:

  • Lý do thứ nhất đó là trong nhận thức của Bắc Kinh, đường thủy có vai trò rất quan trọng, giúp Trung Quốc, vươt qua Mỹ, trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới trong tương lai. Biển Đông là nơi bắt đầu Dự án ‘Con đường Tơ lụa Hàng hải’ của Trung Quốc. Ông Vijay Eswaran, chủ tịch Tập đoàn QI Group, nhận xét: “Nói đến Trung Quốc, con đường tơ lụa của họ là bắt đầu từ Biển Đông. Trung Quốc tự nhìn nhận họ có vai trò quan trọng hơn trong thương mại hàng hải trong tương lai”.
  • Lý do thứ hai là việc Trung Quốc coi Biển Đông là tài sản riêng, là ‘ao nhà’ của mình. “Về mặt lịch sử, Trung Quốc luôn xem Biển Đông  là của riêng mình, bao gồm tất cả mọi thứ, kể cả tài nguyên ẩn giấu bên dưới đáy biển, mà Trung Quốc muốn khai thác”, ông Vijay nói thêm. Đó là lý do tại sao Trung Quốc đang xây dựng các đảo nhân tạo. Điều đó nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, cần thiết để hỗ trợ và củng cố nguyên trạng chính trị.

Còn những yêu sách chồng lấn từ các nước láng giềng thì sao? “Trung Quốc không coi bất kỳ tuyên bố trồng lấn nào khác từ các nước láng giềng đối với Biển Đông, là một mối đe dọa”, ông Vijay nhấn mạnh.

Trung Quốc sử dụng sự hăm dọa đối với các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông.

Ví dụ như sau khi Trung Quốc bị thua trong vụ xét xử của tòa án trọng tài quốc tế của Liên Hiệp Quốc trước Philippines trong tranh chấp Biển Đông một năm rưỡi trước đây, Bắc Kinh đã thực hiện một vài biện pháp để đảm bảo rằng Tổng thống Duterte sẽ không làm bất cứ điều gì với phán quyết của tòa trọng tài: 

  • Biện pháp đầu tiên là đe dọa chiến tranh nếu ông Duterte dám thi hành phán quyết. 
  • Bước pháp thứ hai là hứa hẹn đầu tư hào phóng để giúp Philippines giải quyết nhiều vấn đề của mình.

‘Thủ đoạn’ trên của Bắc Kinh tỏ ra có hiệu quả. Ông Duterte nhanh chóng đưa ra chính sách đảo ngược, bỏ qua tất cả những gì đã nêu trong phán quyết, có lợi cho Philippines và các nước khác ở Biển Đông. 

Tương tự gần đây hơn, Trung Quốc đã áp dụng “mô hình Duterte” để đe dọa Việt Nam. Tháng 7 năm ngoái, Việt Nam tuyên bố ngừng các nỗ lực thăm dò dầu khí của mình, sau một cảnh báo rõ ràng của Bắc Kinh rằng họ sẽ tấn công các căn cứ dầu khí của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam

Tuy nhiên, theo giáo sư Panos, vẫn còn hải quân của nhiều nước, sẵn sàng thách thức sứ mệnh đầy tham vọng của Trung Quốc. 

“Đó là ảnh hưởng tiềm tàng của phương Tây, của hải quân Mỹ, Pháp và Anh, có nhiều tác động đến chính sách của Trung Quốc trong khu vực”.

Vậy liệu Trung Quốc đã chuẩn bị để chống lại thách thức này chưa? Giáo sư Panos đặt câu hỏi. 

Rất khó nói. Nhưng, những gì dễ nhận thấy là bất kỳ nước nào tham gia một ‘trò chơi’, chống lại tất cả các nước khác, thì đều kết thúc bằng sự thua cuộc. Đó là những gì đã xảy ra ở nước láng giềng Nhật Bản trước đây, và có thể xảy ra với Trung Quốc trong tương lai, giáo sư Panos nhận định.

Phạm Duy