Chính phủ Trung Quốc đã phát hành Sách Trắng, trong đó có ghi rõ: “Trung Quốc sẽ thực hiện các chính sách thực tiễn để bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo”. Sách Trắng có 5 phần chính, đó là các chính sách cơ bản để bảo đảm pháp lý về các quyền tự do tín ngưỡng, và các hoạt động tôn giáo tại Trung Quốc, theo Epoch Times.

Ngày 3/4, Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã đưa ra cuốn sách bìa trắng, trong đó có khoảng 8.000 từ về việc: “Trung Quốc sẽ thực hiện các chính sách thực tiễn để bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo”. (Bìa của những văn kiện phát biểu công khai về những vấn đề trọng đại của Chính phủ, Hội đồng Nhà nước thường có màu trắng, nên thường gọi là: Sách Trắng)

Sách Trắng ngoài phần mở đầu và kết thúc ra, có 5 phần chính là các chính sách cơ bản để bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, và bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra một cách có kiểm soát.

Theo cuốn Sách Trắng, Trung Quốc “luôn thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân”. Đặc biệt, kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã đẩy mạnh một cách toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với vấn đề tín ngưỡng tôn giáo. “Sử dụng pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội liên quan đến các loại tôn giáo, và mức độ hợp pháp hóa các công việc tôn giáo của Nhà Nước không ngừng được nâng cao”. Báo cáo của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nâng cao việc “Tuân theo xu hướng tôn giáo hóa ở Trung Quốc”“Trung Quốc sẽ luôn luôn tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân”.

Xi Yanchun, phát ngôn viên của Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, tham dự một cuộc họp báo về Sách Trắng của nước này, vào ngày 3/4/2018. (Ảnh: World Uyghur Congress)

Về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có đúng là đã “đã luôn luôn thực hành tự do tín ngưỡng tôn giáo” hay không, những người biết nhiều về lịch sử Trung Quốc và các sự kiện đang diễn ra tại Trung Quốc hiện nay sẽ thấy ngay một sự thật khác hẳn, trái ngược với tuyên bố của ĐCSTQ.

Sau khi nắm quyền thống trị Trung Quốc Đại Lục vào năm 1949, ĐCSTQ đã vung những cây búa lớn vào giới tu hành,  và bức hại vô số tín đồ của các tôn giáo có mặt tại quốc gia này. Đại Cách mạng Văn hoá đã tàn sát vô số người tu hành, và phá hủy rất nhiều các ngôi chùa của Phật giáo, các tu viện của Đạo giáo, và các nhà thờ của Cơ Đốc giáo.

Vào ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân – lãnh đạo thời bấy giờ của ĐCSTQ – đã khởi xướng cuộc đàn áp đẫm máu đối với Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp này đã kéo dài gần 20 năm và hiện tại vẫn chưa kết thúc. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ một cách bất hợp pháp, bị kết án tù nhiều năm, bị tra tấn và giết chết trong tù, và nghiêm trọng nhất là bị mổ cướp nội tạng khi họ vẫn còn đang tỉnh táo.

Vào tháng 12/2001, Giang Trạch Dân đã triệu tập Hội nghị Quốc gia về Công tác Tôn giáo, để nâng cấp cuộc bức hại tàn ác đối với Pháp Luân Công. Hội nghị đầy những khẩu hiệu “đấu tranh” chống lại môn tu luyện thể chất và tinh thần này.

Một sự thật rất rõ ràng, đó là, kể từ khi ĐCSTQ cai trị Trung Quốc Đại Lục cho đến nay, có khi nào nó thực sự bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân? ĐCSTQ, như thường lệ, vẫn nói dối trắng trợn.

Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc – thủ phạm hàng đầu trong cái chết của hàng triệu người dân tại Trung Quốc, thông qua 2 sự kiện đẫm máu, đó là: Thảm sát Thiên An Môn (1989) và Đàn áp Pháp Luân Công (1999 – nay). (Ảnh: Epoch Times)

Tuy nhiên, trọng tâm của Sách Trắng đã chỉ ra rằng, sau khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc, ĐCSTQ thực sự đã thực hiện một số thay đổi đối với vấn đề tín ngưỡng tôn giáo so với thời kỳ của Giang Trạch Dân. Xác thực là đã có phát sinh một vài cải biến.

Vào tháng 4/2016, Chủ tịch Tập Cận Bình, sau 17 năm kỷ niệm ngày thỉnh nguyện ôn hòa tại Trung Nam Hải của các học viên Pháp Luân Công (25/4/1999), đã một lần nữa tổ chức Hội nghị Quốc gia về Công tác Tôn giáo, và nhấn mạnh trong bài phát biểu của ông đối với chủ đề: “Quản lý các vấn đề tôn giáo theo pháp luật”:

“Luật pháp được sử dụng để điều chỉnh hành vi của chính phủ trong việc quản lý các vấn đề tôn giáo, và luật pháp được sử dụng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội khác nhau liên quan đến tôn giáo”.

Giới chuyên gia nhận định rằng, bài diễn văn của ông Tập Cận Bình có ngụ ý muốn phủ nhận chính sách đàn áp tôn giáo của Giang Trạch Dân. Trong hoàn cảnh đưa ra tin tức đặc thù này, nó có ý nghĩa rất sâu xa.

Đồng thời, những người trong cuộc cũng có thể nhận thấy rằng, trong những năm đầu của chính phủ Tập Cận Bình, không chỉ có tín hiệu “dùng Luật trị Quốc”, mà còn diễn ra rất nhiều vụ bắt giữ hàng loạt các quan chức cấp cao trong Đảng mà có nhúng tay vào cuộc khủng bố độc ác đối với Pháp Luân Công, bao gồm cả các quan chức làm việc trong ngành tòa án, cho dù là những cán bộ ấy bị bắt với tội danh tham nhũng. Trong đó, có những quan chức cao cấp như: Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, Tô Vinh, Lý Đông Sinh, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Trương Việt, Chu Bản Thuận, Tô Hùng Chương, Vũ Trường Thuận, Tôn Chính Tài, và rất nhiều quan chức Đảng khác nữa.

Rất nhiều các quan chức trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị thanh trừng trong chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hầu hết các quan chức này đều dính líu đến việc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: The Straits Times)

Cũng dưới sự thúc đẩy của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc Đại Lục đã bãi bỏ hệ thống các trại cải tạo lao động. Vào tháng 5/2015, sau khi chính quyền Bắc Kinh thông báo rằng: “Có án thì phải lập, có khiếu nại thì phải có tiếp thụ”, đã có hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công và các thành viên trong gia đình họ nộp đơn lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát, để khởi kiện Giang Trạch Dân – kẻ đã ra lệnh giết chết hàng triệu người dân tại Trung Quốc, thông qua 2 sự kiện “mất hết nhân tính” là Thảm sát Thiên An Môn (1989) và Đàn áp Pháp Luân Công (1999 – nay).

Ngoài ra, vào ngày 21/3/2018, Văn phòng nội các của chính phủ Trung Quốc vừa công bố “Kế hoạch Cải cách Xây dựng Ðảng và các thể chế Nhà Nước” do Trung ương ĐCSTQ ban hành, không chỉ xác nhận việc thành lập Ban Chấp hành Trung ương về Quản lý Nhà nước theo Luật pháp, mà còn rút khỏi Văn phòng Quản lý Tổng hợp của Trung ương và các cơ quan khác đóng vai trò chủ yếu trong việc khủng bố các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Phòng 610 – được xem là Gestapo của Trung Quốc – chuyên phụ trách vấn đề đàn áp Pháp Luân Công và có thể huy động lực lượng từ hầu hết tất cả các phòng ban khác của ĐCSTQ, đã được đưa vào Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Bộ Công an Trung Quốc. Đây chính là điểm trúng tử huyệt của Giang Trạch Dân, và điều này chỉ ra rằng phe cánh của Giang trong ĐCSTQ đã suy yếu rất nhiều, và sẽ không thể duy trì cuộc bức hại tàn độc đối với Pháp Luân Công lâu được nữa.

Bức ảnh phơi bày một số ít những hình thức tra tấn mà Phòng 610 áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Rất nhiều cán bộ của Phòng 610 đã gặp tai họa, bởi vì những tội ác mà họ đã nhúng tay vào. Một số tai họa điển hình: bị ung thư, bị tai nạn giao thông, bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng…  (Ảnh: Epoch Times)

Cuối cùng, một sự thật mà Chủ tịch Tập Cận Bình cần dám dũng cảm lôi ra ánh sáng, đó là công khai tuyên bố rằng:

Sự kiện ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công là một sai lầm rất lớn của tổ chức này, mà thủ phạm đầu sỏ chính là Giang Trạch Dân.

Bước đi này đòi hỏi sự can đảm phi thường và quyết tâm cải cách của người lãnh đạo. Việc đối diện với các tội ác chống nhân loại mà ĐCSTQ đã thực hiện trong quá trình đàn áp Pháp Luân Công, sẽ có liên quan đến vận mệnh của dân tộc Trung Hoa trong tương lai, và cũng liên quan đến vị trí cá nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình trong dòng sông dài lịch sử Trung Quốc.

Bởi vì, nếu như Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công như phe cánh của Giang Trạch Dân vẫn đang tiến hành, thì hoàn cảnh bi đát của ông Giang hiện nay sẽ là tương lai của ông Tập lúc về già.

Viên Dung – Hóa Khoa